NHỮNG THÁNG NGÀY RONG RUỔI

bởi Phúc – kẻ mộng mơ

“Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà chính là những rủi ro và trải nghiệm bạn đã có được trên suốt chặng đường” _Penelope Riley_

Việc xách balo lên và rong ruổi một mình trên nhiều cung đường, nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa không đơn thuần là được thỏa ước muốn khám phá những điều mới, không đơn thuần là cảm giác chiến thắng khi đạt được một giới hạn mới cho chính bản thân, mà đó còn là cảm giác được tự do khi thoát khỏi các ràng buộc thường ngày, là hành trình dễ dàng nhất để cảm nhận, hiểu sâu bản thân, để tìm ra đáp án cho câu hỏi: “ta là ai?”

Giống như một ‘cơn nghiện’ khó bỏ, những thứ thu lượm được sau mỗi chuyến đi: cảm giác tự tin ngày càng tăng khi ngày càng hiểu rõ chính mình; nạp ngày càng nhiều những hiểu biết, trải nghiệm về thế giới xung quanh, thu lượm, sản sinh, sắp xêp ngày càng được nhiều ý tưởng và vô vàn thứ hay ho khác lại làm Phúc luôn phải lên kế hoạch để đi, để trải nghiệm, để được ‘sống’ nhiều hơn nữa.

*Bài viết ghi lại vài suy nghĩ tào lao và dăm ba cái trải nghiệm có vẻ thê thảm của tác giả ‘bị’ nảy ra lúc đang hít bụi đường thôi, và tác giả chắc chắn đây không phải là bài viết nhằm mục đích tạo động lực hay giúp self-help gì cả.

**Tác giả viết bài này chỉ để…. khoe khoang thôi ahihi

Việc ở một mình khá là… thú vị

Việc dành ra tổng cộng gần 1100 giờ, chạy quãng đường gần 10.000km ngang dọc Việt Nam chỉ trong năm 2018, và tất nhiên là một mình, với một niềm hào hứng ‘vẫn’ chưa cạn, thì với riêng Phúc, việc ở một mình thường mang lại những phần thưởng khá thú vị: suy nghĩ được nhiều hơn, sâu hơn; cảm giác thoải mái khi là chính mình trong tất cả các khoảng thời gian; và chắc có lẽ tốt nhất vẫn là không bị ai ca thán, phàn nàn về vài thói hư tật xấu của bản thân như lười biếng, ham chơi hay giọng hát nghe như… ếch kêu.

Người ta thường nói, muốn làm được điều vĩ đại, hãy suy nghĩ khác đi, Phúc thì chẳng dám nghĩ đến điều gì vĩ đại và cũng chẳng biết nghĩ khác đi, là “khác” đi so với cái gì, với tiêu chuẩn so sánh nào, nhưng với việc ít dành thời gian sống giữa ‘bầy đàn’, Phúc bắt đầu nhận ra các suy nghĩ của mình sẽ dần bị… lệch lạc đi so với các chuẩn mực, khuôn phép chung thường ngày, ví dụ như: sau này mình sẽ mở 1 cái studio trên núi, sống một mình, tách biệt với thế giới, vì sống một mình thú vị chết đi được, hay  suy nghĩ từ bỏ một project dễ ẹt nhưng thu nhập lại lên tới tám con số mà mình đang bidding với tỉ lệ thắng rất cao chỉ vì cái job đó dễ ẹt, chẳng đủ để mình khoe khoang gì với thiên hạ cả (mặc dù lúc đó đang nghèo rớt mùng tơi).

Điều mà Phúc thích nhất trong mỗi lần mài mông trên yên xe và mài bánh trên đủ thể loại cung đường từ vắng vẻ cho đến… chẳng có ai là tranh cãi với chính mình:

– Có chăng sau này mình chuyển qua viết sách, làm thơ không nhỉ?

– Dân khối A, chuyên toán-lý-hóa rồi giờ chuyển qua… desginer thì biết khỉ gì câu chữ mà thơ với chả văn!

– Nhưng hồi lớp 9 mình nằm trong top giỏi văn của trường chứ đâu phải đùa…

– Nằm trong top viết đúng theo văn mẫu thì có

– Ờ nhỉ, cũng có lý, ủa mà khoan, nói thế hóa ra hồi đó đứa nào viết đúng theo dàn bài, dàn ý hoặc chuẩn bài hơn nữa là đúng ý cô giáo dạy văn là giỏi văn hả, vậy mà mình cứ tưởng giỏi văn là viết ra được những gì mình suy nghĩ và truyền đạt được hầu hết những suy nghĩ đó cho người đọc chứ nhỉ?

– Ẹc, thế thì biết là mi chẳng bao giờ trở thành nhà văn được rồi haha.

Sau mỗi lần tranh cãi đủ thứ chuyện tào lao trên trời dưới đất như cuộc hội thoại phía trên thì trong ‘cuộc sống’ là một mớ lộn xộn sẵn có, Phúc lại ném vào đó vài vấn đề mới, có khi là vài câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ (như cô giáo dạy văn phải lấy cái tiêu chuẩn nào để cho điểm học viên nếu không dựa theo ba-rem có sẵn?), có khi là vài kết luận hay ho mà mình chưa từng nghĩ ra trước đây (như kết luận khả năng của thằng Phúc chỉ đủ trình để chém gió trên mạng thôi chứ tuổi gì để trở thành nhà văn), hoặc đôi khi là vài ý tưởng mới, vài sự liên kết mới trong một mớ chằng chịt những cái cũ, và đôi khi là vài thứ gì đó mà bản thân cũng chẳng nhớ nổi hoặc phân loại nổi đó là cái gì nữa.

Vật lộn trong mỗi chuyến đi, cũng giống như bị cuộc đời hành hạ vậy.

Đích đến cho mỗi ngày ở đâu, hành trình như thế nào để có thể lượn qua một lần mà có thể tham lam ghé hết tất cả các địa danh; mục tiêu của chuyến đi là gì – đi nhiều hay chơi nhiều; nguyên tắc khi gặp cướp là gì, quăng đồ đạc đó rồi chuồn là thượng sách hay ở lại… van xin tụi nó đừng cuớp; chuẩn bị đồ đạc như thế nào cho đầy đủ nhưng balo lại phải nhỏ gọn và nhẹ nhàng, tại sao lại chọn cung đường này, chỗ nghỉ nọ… giống như cách mà, nói theo cách cực kỳ hoành tráng, là ta đang hoạch định cuộc đời mình vậy (để ‘vào đời’ ít bị ăn hành hơn).

Và rồi cũng giống bao nhiêu lần bị cái ‘cuộc đời’ nó vả vào mặt, thì mọi chuyến đi của Phúc đều có vấn đề, cho dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu. Nhưng việc không lập bất cứ một kế hoạch nào cho chuyến đi giống như câu nói mà giang hồ thường đồn: ‘cứ việc xách balo lên và đi’ thì xác định là ở nhà là tốt nhất. Việc khó khăn nhất, như thường lệ, vẫn là quyết định khi nào thì xuất phát, cũng giống như việc quyết định khi nào thì bắt đầu học code hay bắt đầu tập thể dục vậy, nghe có vẻ đơn giản để thực hiện nhưng để bắt đầu chuỗi ngày ‘không giống như ngày bình thường’ nữa sẽ làm bản thân cảm thấy mất ổn định, mất an toàn, sẽ chẳng có những ngày ngồi phòng máy lạnh phà phà nữa, mà thay vào đó là phơi mặt trên đường, sẽ chẳng có những ngày tụ tập đám bạn hợp cạ để chém gió nữa, thay vào đó là chạy nhảy một mình hoặc kết bạn mới.

Tiếp theo, sau khi vì một lý do nào đó, Phúc không thích ngồi phòng máy lạnh nữa mà bắt đầu bước vào hành trình, thì có muôn vàn thứ xảy ra trên đường đi, và chính xác như những gì cuộc đời hành hạ từ khi Phúc nhận thức được bị hành hạ tới giờ. Quốc lộ 14C nghe rất hoành tráng là thế nhưng thực ra đó là một đoạn đường đất lầy lội, gập ghềnh như đồ thị hình sin, có đoạn còn như đường của mấy bác nông dân đi rẫy, cũng giống như việc khách hàng hứa tới hứa lui trên hợp đồng rồi nhưng khi làm thực tế rồi mới phát hiện họ ngầm thêm chữ ‘lèo’ ngay phía sau chữ ‘hứa’ nhưng rồi cái đích nào thì cũng phải tới thôi, không sớm thì muộn, không dễ thì khó, chứ không tới nơi thì tối nay biết ngủ đâu?

Việc kiên trì phơi mặt trên những cung đường, hầu hết trong quỹ thời gian của hành trình, và việc đưa mặt ra chịu tát riết thành quen giúp Phúc kiên nhẫn thêm một chút, chịu đựng giỏi hơn một chút, biết hít thở sâu đúng lúc để không bùng cháy, linh hoạt thêm đôi phần nhưng cũng không quá mềm mỏng để mà quăng những quy tắc của mình vào sọt rác.

Và (có thể là) cuối cùng, việc đi chơi hành xác là như vậy, phải đấu tranh từ trong tâm trí cho đến ngoài đời thật, nhưng kèm theo đó nhận thấy bản thân vẫn luôn hứng thú và bị nghiện các chuyến đi, giúp Phúc ngộ ra môt điều rằng chỉ cần được làm điều mình thích và chú tâm vào nó, mọi cú tát của ‘cuộc đời’ đều đáng giá, mọi vất vả, bất trắc đều như một mảnh ghép hoàn hảo để giúp bản thân tiến về phía trước, rồi ta sẽ làm mọi việc (kể cả việc nộp phạt cho mấy chú công an giao thông) trong trạng thái tràn đầy cảm hứng (vì sau khi hào hứng chém gió về mấy chuyến đi, Phúc được mấy chú công an giảm tiền phạt xuống còn 100k hehe).

Khi dịch chuyển, ý tưởng được sản sinh

Với một kẻ bị cuồng ý tưởng và dành hầu hết thời gian hầu như mọi lúc, mọi nơi để tìm kiếm những ý tưởng mới như Phúc thì việc tạo một môi trường với những điều kiện để ý tưởng mới được thực sự sản sinh là một việc quan trọng.

Thực ra thì sau này, khi phải cắm chân ở một chỗ, ngồi ngẫm nghĩ lại thì mới thấy hầu hết các ý tưởng ngầu lòi (hoặc nhảm nhí) của mình đều được sinh ra trong những lúc mình thẩn thơ đi lại như: lúc hít khói bụi giữa dòng kẹt xe ở trung tâm thành phố, khi lang thang trong công viên vào đêm muộn hay thường xuyên nhất vẫn là trên các cung đường khắp mọi miền đất nước. Khi để bản thân ngập tràn trong niềm hứng khởi, để tâm trạng phơi phới kết hợp với việc ngắm nhìn, trải nghiệm các thứ mới mẻ, loại bỏ hầu hết các bó buộc và quan trọng nhất là thả trôi dòng suy nghĩ thì đủ các thể loại các ý tưởng, giải pháp, suy nghĩ mới mẻ sẽ đến một cách rất dễ dàng và tự nhiên. Khi có cảm hứng, ta cảm thấy hạnh phúc với những gì ta đang làm, ta cảm thấy mình thật ngầu lòi, ta cảm thấy mình có thể cân bất cứ thứ gì với nguồn động lực đang sục sôi trong người chứ đừng nói đến mấy thứ công việc bé tí còn đang làm dang dở.

Việc tạo mọi điều kiện để khám phá các thể loại mới lạ và dành thời gian để suy ngẫm, chiêm nghiệm cộng thêm với mớ kiến thức, trải nghiệm, góc nhìn ít ỏi nằm sẵn đâu đó trong đầu, Phúc bắt đầu cảm nhận được nhiều mối liên hệ chằng chịt giữa các sự vật, sự kiện, ký ức, suy nghĩ mà mình đã từng có, từng chứng kiến, từng lướt qua – mà gọi cho ngầu hơn đó là sự kết nối ngang dọc trong cuộc đời như ai đó đã từng nói.

Sau mỗi lần hành xác trở về, Phúc lại thấy cuộc sống thường nhật ở nhà thêm phần mới lạ. Dưới một góc nhìn khác, mọi vật thường ngày nhìn vậy chứ không phải vậy. Mình mới đi bụi có vài… tuần, ăn đủ thể loại đặc sản ở nhiều vùng miền khác nhau, mà nay lại cảm thấy tô phở hàng sáng bắt đầu ngon hẳn ra, không phải vì nước lèo hay sợi phở, mà chính là cái không khi vui vẻ, thân thiết, một trận cười rôm rả, khi mình mạnh dạn nói chuyện, pha trò với cô bán phở.

Qua mỗi hành trình là mỗi lần biến hình

Việc mở mang tầm mắt bằng những thứ chưa từng được nhìn thấy; lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện khác nhau mà trước giờ mình chưa từng được nghe; trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều con người khác nhau, nếu may mắn hơn thì được ‘tham quan’ cuộc đời của họ qua các câu chuyện kể giúp Phúc tích lũy được kha khá vốn sống, loại bỏ cái suy nghĩ cổ hủ ‘ai cũng giống mình thôi’ mà thay vào đó là ‘hầu hết mọi người có khả năng cao là khác mình’ và ‘họ cũng có thể làm nhiều điều mà trước giờ mình chưa hề tưởng tượng ra’, điều này giúp Phúc bớt phán xét hơn, bớt áp đặt các suy nghĩ tầm thường của bản thân lên người khác để cảm thông với họ hơn. Một người vượt đèn đỏ không có nghĩa là họ không thượng tôn pháp luật, có thể họ có chuyện gì gấp gáp liên quan đến sự sống còn thì sao, một người hay hay cáu gắt, chửi bới um xùm trong một không gian yên tĩnh, làm phiền đến mọi người, không có nghĩa là họ xấu tính, có thể vừa mới tối qua thôi, họ phải trải qua một sự kiện tệ nhất trong đời thì sao.

Ngẫm lại thì việc thực hiện một chuyến đi, dù ngắn hay dài, dù thuận lợi hay trắc trở thì ít nhất nó sẽ mang lại cho người thực hiện hành trình hai thứ gần như đối nghịch: sự kiên định khi theo đuổi mục tiêu và sự linh hoạt, thích nghi với các hoàn cảnh thực tế trên hành trình. Đấy là còn chưa kể cảm giác được tự do, được show bản thân một cách thoải mái mà chẳng cần quan tâm đến tất cả phần còn lại của loài người nghĩ gì, và trên hết thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và rồi sau mỗi lần hành xác trở về, ta sẽ trở nên mạnh dạn hơn, liều lĩnh hơn nhưng cũng cẩn thận hơn.

Lang thang một mình qua nhiều vùng đất mới khiến chúng ta thích nghi với môi trường tốt hơn, nhạy cảm hơn, kết nối tốt hơn với mọi thứ xung quanh. Rồi chúng ta sẽ không phải gánh trên vai các thể loại trách nhiệm hay định nghĩa chính mình qua lăng kính của người khác, như cách mà chúng ta vẫn làm hằng ngày. Trách nhiệm với xã hội bị gạt sang một bên và ta sẽ không cần phải bị thôi thúc để trở thành một người nào khác, tìm kiếm bản thân ở đâu đó hoặc chứng minh năng lực của mình.

Khi trở về sau mỗi hành trình, ta sẽ thấy tâm trí mình sáng sủa hơn, góc nhìn đa dạng và bắt đầu có thể nhận ra được nhiều những kết nối vô hình, nghe được nhiều hơn những giai điệu ẩn sâu trong cuộc sống hằng ngày. Tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa sẽ khiến con tim rộng mở hơn để yêu thương nhiều hơn, để biết quý trọng những gì xứng đáng xung quanh mình.