NORTHEAST VIETNAM

Tháng Tám, 2019

Hà Nội – Ninh Bình – Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn – Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên

Mình gặp lão Thịnh ngoài Hà Nội sau khi mình thì bay từ Sài Gòn ra còn ổng thì đú đởn ở đâu đó rồi ghé về, ngủ một đêm ở Hà Nội, chơi 3 ngày ở Ninh Bình, đính kèm thêm một buổi tối đặc biệt bằng cách lặn lội lên tận Nam Định ăn phở cồ bằng con Nouvo ngốn xăng vô địch và gần một tiếng đồng hồ đứng giữa đường để lão Thịnh khoe khắp thiên hạ về kết quả đậu luật sự của lão! Sau khi bị em Nouvo làm mất mặt ở Ninh Bình, lão Thịnh lôi mình về lại Hà Nội để thuê hẳn một em Sirius 2018 FI ngon lành cành đào của MotoGo, trắng quyến rũ, tiết kiệm xăng, sau đó thì vọt thẳng sang Bắc Ninh, Bắc Giang, ăn chơi phè phỡn ở Lạng Sơn, khám phá Non nước Cao Bằng, chèo thuyền kayat trên hồ Ba Bể và cuối cùng là theo Quốc lộ 3 qua Thái Nguyên để về lại Hà Nội. Quất chuyến này với lão Thịnh ngốn mất toi của mình 13 ngày thanh xuân và gần 10 loét tiền đập tích góp trong mấy năm ăn mì tôm mà có.

Do ở Ninh Bình có quá nhiều thứ để chơi, để viết, để chụp nên mình tách hẳn Ninh Bình ra một bài viết riêng. Bài viết này kể về hành trình gần 10 ngày khám phá của mình và lão Thịnh từ khi thuê xe ở Hà Nội đến ngày về lại Nội Bài để bay lại vào Sài Gòn.

1. Hà Nội

Về lại đến Hà Nội, điểm đến được chờ đợi nhất của mình và Thịnh ka, tất nhiên là, tiệm kem Tràng Tiền rồi hihi, giữa cái trưa vẫn còn gắt của đầu thu Hà Nội mà nốc kem Tràng Tiền vào thì quả thật là hết sảy. Sau khi thuê xe, quất mỗi đứa 5 cây kem ngon lành, bị chú công an kiểm tra giấy tờ, chờ Thịnh ka rút tiền, chờ Thịnh ka vào tiệm mua đồ dưỡng da và làm vô số thứ khác thì cuối cùng 2 đứa cũng có thể bắt đầu lên đường để thẳng tiến đến.. Bắc Ninhhhhh.

2. Bắc Ninh

Vừa rời khỏi Hà Nội, là đến Bắc Ninh rồi, quá dễ dàng. Mình đi tham quan 2 nơi ở Bắc Ninh là Đền Đô thờ các vị vua Lý và Làng tranh dân gian Đông Hồ. 

Đền Đô cách thủ đô Hà Nội khoảng 20km, nằm ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền Đô được xây dựng lần đầu vào thế kỷ XI, nơi đây thờ 8 vị vua của nhà Lý. Quần thể Đền Đô gồm nhiều điện thờ và công trình khác nhau với nét kiến trúc mang đậm phong cách đền chùa đồng bằng Bắc Bộ. Ở đây còn có biểu diễn dân ca quan họ nữa, nhưng tiếc là mình đến không đúng lúc để thưởng thức.

Trong suy nghĩ của mình, làng tranh dân gian Đông Hồ trải dài trên bờ dòng sông Đuống, hai bên con đường làng rợp bóng tre là những ngôi nhà cổ, đậm chất bắc bộ, không gian đậm mùi khói bếp, tiếng đục đẽo của các nghệ nhân kèm theo tiếng la hét chơi bời của con trẻ. Nhưng không, làng tranh dân gian Đông Hồ giờ đã chuyển qua làm… vàng mã hết rồi (chắc sắp Tết) và nhà nào nhà nấy tường cao cổng rộng, con đường bê tông phẳng phiu rải khắp xóm. 

Nhưng không phải tất cả mọi nhà trong làng đều chuyển qua làm vàng mã, mà có nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế chuyển qua làm triển lãm. Ở đây bày bán tranh Đông Hồ, khuôn gỗ in tranh, các sản phẩm làm từ giấy dó (loại giấy làm tranh) và một số mặt hàng khác. Ngoài ra, mình còn được nghe chuyện làng Đông Hồ hồi ấy nữa.

2.5. Bắc Giang

Rời Bắc Ninh lúc 4h chiều và đến Bắc Sơn (Lạng Sơn) lúc 11h giờ tối sau 4 tiếng buổi tối khá là căng thẳng, vừa chạy xe vừa muốn tè ra quần vì sợ cướp. Nói không phải chứ mình chỉ đi ngang qua Bắc Giang và ăn một bữa tối tại đây thôi chứ không thăm thú gì nhiều. Ấn tượng dù ít ỏi nhưng lại ngầu lòi của mình về Bắc Giang là mâm bún đậu mắm tôm ngon không tưởng lúc mình và Thịnh ka ghé ăn tối ở Nông Dân Quán, ngay trước khi vào thành phố Bắc Giang.

3. Bắc Sơn

Đến Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) mùa lúa chín quả thực là rất đẹp, à đấy là mình nhìn mấy bức ảnh ở Dương Công Chích Homestay thôi, còn mình thì không đến vào mùa lúa chín, mà vào mùa lúa đã thành cơm, tức là chỉ còn rơm ngoài đồng ấy. Đến Bắc Sơn thì nên thuê homestay trong làng văn hoá Quỳnh Sơn (ở trong làng này hơi bị nhiều homestay nhé) để được sống trong văn hoá dân tộc Tày nơi đây.

Giang hồ đồn rằng, nếu đến Bắc Sơn thì nhất định phải leo đỉnh Nà Lày, nơi có tầm nhìn xa xăm bao quát toàn bộ thị trấn Bắc Sơn và làng Quỳnh Sơn phía dưới. Để lên được đỉnh Nà Lày, cần gửi xe phía dưới, leo bộ lên núi theo một con đường mòn, trên đỉnh Nà Lày là một trạm thu phát sóng viễn thông. Và để mình chỉ cho bạn một địa điểm sống ảo ngầu lòi nhưng khá nguy hiểm ở trên này, đó chính là nóc nhà cạnh trạm phát sóng, còn trèo lên nóc bằng cách nào thì đó là bí mật nhé hihi.

Mình và Thịnh ka lưu lại Bắc Sơn 1 ngày 1 đêm. Sáng thì mình đi dạo một vòng trong làng, trưa thì leo đỉnh Nà Lày, chụp ảnh, nằm ngủ trưa, chiều về lại homestay để thu dọn hành lý rồi lượn qua Lạng Sơn.

4. Thành phố Lạng Sơn

Chẳng hiểu vì cớ gì mà homestay ở thành phố Lạng Sơn cực kỳ ít ỏi, toàn khách sạn và nhà nghỉ, mà nhớ lời mẹ dặn là không được vào khách sạn hay nhà nghỉ với trai, mà mình lại là đứa con hiếu thảo, nên mình nhất định không dẫn trai vào khách sạn, mà thay vào đó là vào homestay! Cuối cùng, sau bao công tìm kiếm, mình cũng mò ra được Home and Now Homestay, và mãi đến khi trả phòng, mình mới biết, đây không phải là một chiếc homestay tầm thường! Bởi anh chị chủ ở đây siêu nhiệt tình, mâm cơm nhà siêu no được chị chủ chuẩn bị, phòng ốc ngon lành, lại còn có một đống không gian để chill nữa chứ.

Nội trong thành phố Lạng Sơn thôi cũng đã có khá nhiều chỗ để khám phá rồi. Qua Đền Kỳ Cùng thờ đạo Mẫu xem các thầy lên đồng, khám phá động Nhị Thanh, động Tam Thanh – chùa Tam Thanh, tiếp đó là leo bậc thang tham quan thành nhà Mạc, leo núi Tô Thị, đi chợ đêm Kỳ Lừa.

Đền Kỳ Cùng thờ Đạo Mẫu nằm bên bờ sông Kỳ Cùng

Chứng kiến cảnh lên đồng cũng khá teo đấy.

Động Nhị Thanh

Chùa Tam Thanh

Động Tam Thanh

Lão Thịnh đứng cạnh Nàng Tô Thị

Quang cảnh nhìn từ đỉnh núi Tô Thị

Nếu chuyển qua ăn uống thì có bánh mì Cô Nhạn, phở chua, ăn sáng bằng bánh cuốn trứng, uống cafe thì có thể thử ngồi trong không gian đậm chất vintage ở Túc Tắc Coffee and Cakes.

Ăn chơi đú đởn ở Lạng Sơn 2 ngày 2 đêm, sáng hôm sau, mình với Thịnh ka tiếp tục hành trình với đích đến tiếp theo là Non nước Cao Bằng, nhưng sau khi ghé qua Đồng Đăng cái đã. Đồng Đăng cách thành phố Lạng Sơn tầm 15 km thôi nên đi cái vèo tới, ở đây có Đền Mẫu Đồng Đăng và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, nơi 2 thanh niên trẻ trâu “vượt biên” vào sâu lãnh thổ Trung Quốc được những 2 mét.

5. Cao Bằng

Cao Bằng có gì vui không? Sau một ngày mài mông phơi mặt với mưa gió trong suốt quãng đường gần 130 km từ Lạng Sơn đến Cao Bằng thì việc rờ tới được cái homestay để xả hết cái đống bụi bặm xuống là cả một niềm vui khôn xiết rồi. Thành phố Cao Bằng giống như một điểm trung chuyển để túa đi các điểm du lịch khác thôi, từ thành phố Cao Bằng có thể đi combo Hang Pác Bó – suối Lê Nin cách 51km về phía tây bắc; thác Bản Giốc – động Ngườm Ngao cách 83km về phía đông; núi Thủng Phja Piót cách hơn 30 km.

Sở dĩ có tên gọi Núi Thủng Phja Piót hay Núi Mắt Thần là vì giữa núi, có một lỗ thủng lớn nhìn giống con mắt thần, một tên gọi rất trực quan nhé. Nếu đến Núi Mắt Thần vào mùa mưa, đoạn đường vào tới địa điểm có thể quan sát nút sẽ biến thành… hồ nước, và việc của bạn phải làm sẽ là tỏ ra dễ thương để mượn chiếc bè dễ thương không kém của mấy anh người Mông, sau đó thì tự túc chèo bè vào sâu bên trong thôi. Nếu đến núi vào mùa khô thì chỉ việc cuốc bộ trên lòng hồ một đoạn là được.

Thác Bản Giốc nằm ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai nước cưa đôi một dòng thác, tuy vậy phía Việt Nam vẫn được ưu ái phần nhiều hơn, khi vừa có nhiều thác hơn, vừa có bãi cát để sống ảo, trong khi nước bạn chỉ có thể đi thuyền ra giữa dòng để chụp hình. Gần thác Bản Giốc còn có động đá vôi Ngườm Ngao nữa, động khá lớn và có nhiều thạch nhũ với hình thù độc đáo.

Nếu như Hà Giang đặc biệt với cảnh đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá, Mù Cang Chải là những thửa ruộng bậc thang, thì Cao Bằng đọng lại trong tâm trí mình với vẻ đẹp yên bình của làng quê, những dòng sông xanh lục màu nước, những khóm tre bên sông, lác đác vài ngôi nhà chìm trong khói bếp dường như có sức mạnh khiến ta có cảm giác như thời gian đang ngưng lại.

Ở Cao Bằng thì ăn gì? Mình được cô chủ homestay chỉ cho quán phở Hậu để ăn phở gà trống thiến (hình như món đặc sản) và chill với trứng hấp cơm rượu. May là bây giờ chưa có nghị định 100, nên vừa ăn sáng vừa chill xong chúng mình vẫn phi xe vù vù.

2 ngày và 2 đêm ở Cao Bằng, ngày 1 thì đi thăm Pác Bó + núi Mắt Thần. nửa ngày thứ 2 thì ngồi cắm lap ở Tộc Cafe, phải đến gần 3 giờ chiều, Thịnh ka mới kéo được mình ra khỏi quán để lượn xuống… Bắc Kạnnnnnnnn

6. Bắc Kạn

Bắc Kạn có nhiều trò vui không? Mình chịu, vì mình chỉ mê mỗi Hồ Ba Bể. Còn Hồ Ba Bể có trò gì vui không, thì để mình kể cho mà nghe.

Từ Cao Bằng xuống hồ Ba Bể tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ đi xe máy, đâu đó khoảng 125 km gì đó. Đến gần 8h tối mình với Thịnh ka mới lết xác được tới Minh Quang homestay, chiếc homestay nhẹ nhàng của anh chị người dân tộc Tày.

Hồ Ba Bể đích thị là có 3 cái bể chứ không phải con ba ba bị bể, hay nói cách cho dễ hiểu đây là một cái hồ có ba cái nhánh chĩa ra như cái kiềng vậy. Bản Pác Ngòi thì nằm ở đầu một nhánh của hồ, và chiếc homestay dễ thương mình ở thì nằm ở trong đấy.

Homestay của anh chị người dân tộc Tày, sân sau của homestay có thể nhìn xa xăm ra hồ, gần hơn là các đồng lúa xanh rì. Mỗi tối, chị chủ sẽ nấu cơm cho mình, sau đó anh chủ sẽ lên mời tụi mình một ly rượu, sau khi nói dăm ba câu chuyện phiếm, ảnh sẽ bỏ đi nhưng chai rượu của ảnh vẫn ở lại để tụi mình tự xử. Ở đây anh chị còn sắm thêm vài chiếc thuyền kayat để cho thuê lượn lờ trên hồ ba bể, quá chuẩn lại còn gì! À tí thì quên, ở đây còn một bé mèo siêu dễ thương nữa.

Chèo thuyền kayat trên hồ ba bể, dưới tiết trời se lạnh, mưa lun phun và nhất là không có ai kiểm soát thực sự là một trải nghiệm thú vị. Trước khi chèo, thì một nữ nhi chu đáo như Thịnh ka đã chuẩn bị cho cả 2 một bọc trái cây to bự nên tụi mình quyết định trưa ngày hôm đó sẽ ăn chay… giải độc. Chèo quanh hồ ba bể, vừa chèo vừa ăn vừa chụp hình vừa tè bậy vừa nghe nhạc, đoạn cao trào nhất là nhảy xuống hồ tắm và nhúng nước cái điện thoại cùi của mình.

Câu chuyện ngoài lề

Vì bản Pác Ngòi khá biệt lập nên muốn ra trung tâm gần nhất là thị trấn Chợ Rã, phải mất … km đủ các thể loại mặt đường, đèo dốc, rừng rú, bùn đất… Mà với bản tính thích quẹt thẻ như dân chơi của Thịnh ka thì tụi mình không đủ tiền mặt để trả tất tần tật các dịch vụ ở homestay, và thế là một buổi tối mưa tầm tã, Thịnh ka bắt mình ngồi lên xe và lặn lội ra thị trấn để rút tiền. Mà chỉ rút tiền thôi có vẻ chưa thoả mãn, ổng còn lôi mình đi ăn vịt quay lạng sơn (ngon vler),mua một đống trái cây (cho ngày hôm sau) và tiêm nhiễm vào đầu mình cảnh chị dân tộc thơ thẩn đứng giữa rừng núi hoang vu để nghĩ về đoạn rap tối nay sẽ đấu với bà hàng xóm nữa.

Ăn chơi phè phỡn ở Hồ Ba Bể cũng là điểm ăn chơi cuối cùng của mình với Thịnh ka trong chuyến này, một phần vì đã quá mệt rồi (trước giờ mình không nghĩ đi chơi mà cũng có lúc mệt vậy) thứ hai là vì… hết chỗ để đi rồi, nói thẳng ra là mình đã đi gần hết cái VN này rồi ấy hihi.

Đoạn kết của chuyến đi sẽ là cảnh 2 thằng lết trên con xe sirius từ Ba Bể – qua Thái Nguyên – về Hà Nội, lấy hành lý, trả xe, rồi ngồi xe buýt để lượn ra Nội Bài để lên máy bay vào lại Sài Gòn.