LẶN LỘI GIỮA HÀ LỘI | 12/2017

bởi Phúc – mới trải nghiệm Hà Nội được vài ngày

Nếu so với khi còn là một thằng nhóc 8 tuổi nghịch ngợm, chỉ nhớ về HN qua những cây kem Tràng Tiền ngon tuyệt, những món đồ chơi dân gian giản dị, thì bây giờ, khi tuổi đã lớn hơn một chút, (nhưng không biết suy nghĩ có lớn thêm chút nào không), ghé thăm trở lại Hà Nội lần nữa, thì Phúc có nhiều trải nghiệm về Hà Nội hơn, vừa thân quen vừa lạ lẫm sau chỉ vỏn vẹn 3 ngày khám phá Thủ đô theo cách của riêng mình.

Nhân tiện thì lần ghé thăm Hà Nội của Phúc lần này nằm trong hành trình khám phá một phần miền bắc Việt Nam và thực hiện chuyến xuyên Việt: Hà Nội – Sài Gòn.

  • Thời gian: 12/2017
  • Hành trình: Hà Nội
  • Phương tiện: Xe máy, Đi bộ
  • Đồng bọn: Độc hành
  • Chi tiết hành trình: [Click vào đây]

1. Phở Hà Nội vẫn… tuyệt cú mèo!

Với Phúc, phở kiểu miền bắc chính xác là một món ăn gây nghiện khi chỉ trong 3 ngày ở Hà Nội, Phúc ăn vỏn vẹn chỉ có tám bát phở, từ những gánh phở rong trên phố cổ, đến những quán ăn gia truyền trên phố Lý Quốc Sư hoặc bất cứ quán phở xuất hiện ngay lúc cái bụng đang la réo. Từng sợi bánh mỏng, dẹt được xếp gọn gàng dưới lớp nước lèo thơm và ngọt, phía trên là một lớp thịt bò và một lớp rau thơm, hành ngò. Sau khi bỏ thêm vài cọng rau ăn kèm, một chút tương ớt, chút tỏi ngâm giấm là được một bát phở hoàn hảo thơm lừng rồi.

Ngoài phở, Phúc còn thưởng thức vài món, mà theo giang hồ (thực chất là Google Map) đồn thổi là đặc sản của miền Bắc và Hà Nội, nhưng với khả năng thưởng thức ẩm thực dưới mức trung bình của mình thì Phúc cũng không có một cảm nhận nào đặc biệt.

2. Phố cổ Hà Nội

“Hà Nội – 36 phố phường” là cái tên đặc trưng và rất nổi tiếng đối với mỗi du khách khi ghé Hà Nội, ngoài chuyện đây là một địa danh mang tính lịch sử lâu đời, thì khu phố với đủ thể loại “Hàng” này còn là một chỗ ăn chơi sầm uất dành cho cả khách du lịch lẫn người dân địa phương nữa nhé. Nên nếu là một du khách đến Hà Nội thì đừng đắn đo gì khi đặt ngay một chỗ nghỉ giữa lòng phố cổ, ban ngày thong thả đi bộ ngắm phố phường, ban đêm lòng vòng thưởng thức các món ngon HN, buồn buồn thì bay ra phố bia Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến. Ngoài việc khám phá 36 phố phường thì từ đây, bạn có thể lội bộ quanh các địa điểm nổi tiếng như: hồ Gươm, nhà hát lớn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, cầu Long Biên… rất gần nữa. 

Dưới tiết trời không bao giờ lên được lên nổi trên mười độ xê khi càng về khuya thì việc kiếm một chỗ đông người để rúc vào là chưa đủ, mà phải kiếm một chỗ ‘rất’ đông người như phố bia Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, ngồi xuống, làm chai bia, nhâm nhi ít mồi và ngắm dòng người qua lại với mọi thể loại âm thanh hỗn tạp từ mọi phía.

3. Hà Nội không vội được đâu.

Vì gửi xe ngay trong khu phố cổ đông đúc cộng với việc có vài trải nghiệm không tốt khi lượn xe máy ngoài đường, nên Phúc quyết định cho chiến mã nghỉ ngơi và tự mình chiến hết các địa danh cần khám phá bằng đi cách đi bộ, hoặc nhảy bus.

Nếu ngoại trừ cảnh chen chúc trên các tuyến đường trong giờ cao điểm buổi sáng, thì hầu hết mọi hoạt động của người Hà Nội đều diễn ra một cách chậm rãi, thư thả với hình ảnh các cụ già ngồi ung dung đánh cờ, đọc báo, vài anh thanh niên ngồi uống nước chè, cắn hạt dưa, nói chuyện rôm rả, vài cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, còn khách du lịch, dường như bị cái không khí thư thả ở đây cuốn lấy, cũng thong thả đi khám phá, chụp choẹt phố phường.

Dậy sớm, sau khi chuẩn bị đồ và ăn sáng nhẹ tại hostel, Phúc thong thả tản bộ xung quanh hồ Gươm, hít thở sương sớm, cảm nhận nhịp sống thủ đô, dừng chân ở gốc gạo cổ thụ làm vài pose hình với Tháp Rùa, sau đó lượn vào phố Tràng Tiền làm vài quả kem gợi nhớ tuổi thơ, mặc kệ cái khí trời mùa đông như cái tủ lạnh ở đây.

*Kinh nghiệm cho thấy, để có được trọn vẹn nhất tại nơi mà mình ghé qua, bạn chỉ cần chuẩn bị… một đôi giày thật chuẩn và tinh thần cuốc bộ để chiến hết các ngõ ngách của nơi đó là được.

4. Trà chanh chém gió

Nếu Sài Gòn đặc trưng với cà phê vỉa hè ở công viên 23/9, thì giới trẻ Hà Nội lại thích trà chanh chém gió ngay trước sân nhà thờ đá Hà Nội hơn, chỉ cần vài ba chiếc ghế cộc ngồi đâu cũng được, trà chanh được phục vụ tận nơi, vài ba đứa bạn là đủ hội đủ thuyền để chém gió đến tận trời xanh rồi.

5. Từ Hoàn Kiếm qua Ba Đình

Bằng việc thong thả cuốc bộ qua các tuyến phố trong khu phố cổ cộng thêm việc các địa điểm cần tham quan khá gần nhau nên Phúc đã tham quan hoặc “tạt qua” được kha khá các địa danh như Nhà hát Lớn Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình, Chùa Một Cột…

7. Vòng qua Long Biên

Sau khi chán hành trình cuốc bộ, Phúc chuyển qua đi xe máy để vượt qua cơn lười biến và đến được với các địa điểm “xa hơn” ga tàu và cầu Long Biên, đốt thêm mớ xăng khi vượt sông Hồng để làm một vòng quanh quận Long Biên rồi sau đó vòng về Hồ Tây để tham quan chùa Trấn Quốc.

8. Hồ Tây – Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc nằm trên một hòn đảo nhỏ, phía đông của Hồ Tây mênh mang nước, với lịch sử gần 1500 năm, được coi là ngôi chùa lâu đời nhất Thăng Long – Hà Nội.

9. Giao thông ở Hà Nội

Nếu bạn muốn chơi những trò chơi cảm giác mạnh ngoài đời thật mà sợ tốn tiền vào công viên giải trí, hay muốn rèn luyện sự kiên nhẫn để làm nghiệp lớn, hãy lái xe vòng vòng quanh Hà Nội. Bạn sẽ gặp phải nhiều thứ hay ho và đáng học hỏi như: sự đoàn kết của người Việt với cảnh giới xe máy và ô tô hoà chung vào các làn đường khác nhau, bạn sẽ thấy ninja Sài Gòn không bằng một nửa ninja Hà Nội hoặc gặp một số cảnh tượng hy hữu khác như các cặp nam thanh nữ tú xuôi theo vòng xoay theo chiều ngược bình thường hoặc cảnh nguyên chiếc ô tô chạy bon bon trên vỉa hè… 

Đường phố Hà Nội có vẻ khá ô nhiễm. Phúc lội ra Hà Nội ngay mùa khô, ngoài cái lạnh tê tái ra thì ở đây còn có bụi, bụi mịt mù, bụi tung toé, bụi khắp các nẻo đường chính, bụi ở bất cứ đâu có xe. Liệu đây có phải là nguyên nhân sản sinh ra những ninja thần thánh trùm kín từ đầu đến chân chăng? 

10. Bài học xương máu

Giá cả, chính xác là giá cả của một mặt hàng nào đó khi không được niêm yết, sẽ biến động khó lường, không tuân theo quy luật cung cầu hay bất cứ luật lệ nào cả, mà phụ thuộc vào việc bạn có mở mồm hỏi giá trước khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ không thôi. Ví dụ như giá của tô phở sẽ biến động tuỳ vào việc bạn hỏi giá tiền trước hay sau khi ăn, nếu hét trước khi ăn “Phở bao nhiêu một tô cô ơi” thì giá có thể sẽ rẻ hơn đôi chút so với khi chén no nê rồi chùi miệng đứng dậy và hét “Tính tiền cho con tô này cô ơi”. Nhưng Phúc vẫn chưa được thưởng thức “phở chửi” như thiên hạ vẫn đồn, các cô chú bán phở ở các hàng quán Phúc ăn vẫn khá thân thiện.

Ngoài ra, thì giá cả ngoài này khá đắt so với ở Sài Gòn chứ chưa nói đến miền Nam nói chung. Một tô mì tim cật 1 vắt ngồi ở vỉa hè sau lưng chợ Đồng Xuân giá 40k. Phở thì cứ giao động 40-50k cho một tô tiêu chuẩn. Cà phê Cộng thì khỏi nói 40k-50k. Trời lạnh ngồi uống chai bia + hai món đồ nhắm là đi tong 100k.

Kết thúc 3 ngày ngắn ngủi lượn quanh thủ đô cổ kính, Phúc bắt đầu lên đường chinh phục Hà Giang ảo diệu và Tây Bắc trập trùng. Lúc kết thúc một vòng quanh Tây Bắc trở về, Phúc chỉ ghé qua Hà Nội để nghỉ ngơi qua đêm, nhưng hôm đó trúng ngay dịp lễ Giáng Sinh nên ngoài chuyện lặn lội trong dòng người hơn 3 tiếng đồng hồ để tìm được cái hostel ngả lưng thì chẳng có gì đặc biệt. Ngay sáng sớm hôm sau đó, Phúc bắt đầu hành trình xuyên Việt để qua miền Trung và tiến vào Nam trong 10 ngày.

Hà Nội, tháng 12/2017

Hành trình liên quan