LA CÀ MIỀN TÂY | 05/2017

bởi Phúc và đồng bọn

Miền Tây – đối với chúng tôi luôn có một mối nhân duyên nào đó. Tái ngộ miền Tây sau đúng một năm, mở rộng cung đường trải nghiệm, khám phá nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người, nhưng mọi thứ dường như vẫn vậy. Vẫn dính kẹt xe ở cửa ngõ thành phố, vẫn mài mòn mông qua những cung đường đầy nắng gió và… ổ gà, vẫn những người bạn cũ đồng hành cùng ta năm nào và vẫn mang về một mớ đủ các thể loại cảm xúc khi một lần nữa rong ruổi trên những cung đường Miền Tây.

Hành trình lần này tập hơn được 5 đồng bọn, 3 xe máy, hành xác trong 4 ngày 3 đêm, rong ruổi hơn 1300km, qua 9 tỉnh, 1 cực Nam, n+1 cây cầu, phà các kiểu và vô vàn các thể loại cảm xúc khác nhau.

  • Thời gian: 29/4-2/5/2017
  • Hành trình: Sài Gòn – Long An – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Kiên Giang – An Giang – Đồng Tháp
  • Quãng đường: 1379km trong 4 ngày 3 đêm
  • Phương tiện: Xe máy
  • Đồng bọn: 5 tên

1. Chuyện cũ

(Tức là chuyện của năm ngoái, nhưng năm nay may mắn thay vẫn được trải nghiệm)

#1. Vẫn là liên khúc kẹt xe.

Rút kinh nghiệm từ chuyến đi một năm trước, 5h30 xuất phát, 6h00 bắt đầu chen chúc vào dòng xe đổ vào quốc lộ 1A, 8h30 sáng hoàn thành quãng đường 02 km trên quốc lộ 1A. Và vẫn như thường lệ, được ông trời bonus thêm cơn mưa sấp mặt lúc xuất phát nữa.

#2. Mưa là mặc định.

Như đã kể lể ở trên, lần nào đi chơi là lần đó mắc mưa, không mưa rào rát cả mặt thì cũng bão lũ các kiểu :))) – và bất kể miền Nam lúc này là mùa nắng hay mùa mưa. Nhưng lâu dần thành quen, những cơn mưa mờ mắt báo hiệu một chuyến đi thuận lợi (?!) và nhiều cảm xúc.

#3. Check-in rồi về

Bằng một sự sắp đặt thần kỳ nào đó mà đấng tạo hóa đã sắp đặt trước, thì những địa điểm nhất-định-phải-tham-quan-cho-bằng-được đều chìm trong bóng tối trước khi nguyên đám có thể đặt chân tới.

*Nói cho vuông là tới nơi thì trời tối mọe nó rồi ấy, lấy gì mà tham quan rồi chụp choẹt các kiểu*

#4. Chuyện cũ của chuyện cũ

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Nhàn vẫn chở Đô trên mọi nẻo đường và mọi thứ vẫn out khỏi lịch trình vì con xử nữ :))))

2. Chuyện mới

#1. Dừa sáp Trà Vinh

Trong lịch trình có đoạn ghi rằng: “Dừa sáp là một trong vô số món ăn nhất-định-phải-thử khi du hí Miền Tây”

Và như thường lệ, Trà Vinh chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào đầy kịch tính, nhưng vẫn không làm chúng tôi chùn bước trong công cuộc tìm kiếm dừa sáp. Thật may mắn khi cơn mưa nặng hạt dần, cũng là lúc chúng tôi phải trú mưa (tất nhiên rồi), và rồi tạo hóa lại có những nước cờ thần kỳ khi chỗ chúng tôi trú mưa đồng thời cũng là quán ăn, và cũng là quán nước, và cũng có thể coi là quán cafe võng đồng thời cũng bán luôn dừa sáp (ngạc nhiên chưa?).

*Thật ra, cứ chạy theo quốc lộ 60 qua Trà Vinh thì bạn có thể bắt gặp những địa điểm bán dừa sáp khắp mọi nẻo đường*

Nói ngắn gọn thì dừa sáp là ‘hàng chọn’ của một cây dừa thường, chứ không phải một giống dừa mang tên sáp cao siêu nào đó. Tuy là ‘hàng chọn’ đấy, nhưng rất khó phân biệt với những trái dừa thường (hoặc là mình ngu không biết) và nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài bình thường của nó thì chẳng ai nghĩ rằng bên trong nó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài lớp cùi dày và bở như sáp, nước đặc sánh như keo, vị ngọt béo vừa phải và đáng giá vài trăm nghìn.

Và theo kế hoạch, đồng bọn hùn tiền để tậu một em ‘hàng chọn’ (210k/1 quả), được bonus thêm hộp sữa ông thọ và ít đá lạnh ăn kèm cho đỡ… ngán :)))

#2. Bạc Liêu

Việc chạy lung tung qua Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng đã là chuyện cũ (năm ngoái) rồi, nên trong chuyến này, thì Bạc Liêu là đích đến đầu tiên với cả tỉ địa điểm cần tham quan (cánh đồng gió, ruộng muối, nhà công tử BL…). Tuy nhiên, may mắn thay, khi vừa đặt chân đến thành phố Bạc Liêu, vừa kịp 7h… tối và (tất nhiên) là hứng trọn thêm một cơn mưa nữa. Thứ vớt vát duy nhất khi đến đây là việc được thưởng thức nồi lẩu (quên tên rồi) nóng hổi ngay tại quảng trường Hùng Vương (tp.BL) khi cái đói, cái lạnh chiếm trọn cái thân xác héo mòn vì hụt hẫng này. Đánh chén no nê, nguyên đám tản bộ quanh quảng trường Hùng Vương rồi thu dọn xuất phát đi thành phố Cà Mau.

*Nếu không phải đã đặt phòng trước ở Cà Mau thì còn lâu đồng bọn mới chịu cho qua địa điểm này dễ dàng đến như vậy :'(*

#3. Cực Nam

Cực Nam (tất nhiên) là một điểm-chắc-chắn-phải-đến trong hành trình Miền Tây lần này. Tuy nhiên, hành trình dẫn tới đây lại có nhiều chuyện để kể hơn nhiều.

Đồng bọn xuất phát từ thành phố Cà Mau lúc 8h30 sáng sau khi thưởng thức món bánh tằm huyền thoại và thăm sân trym Cà Mau (công viên Lâm Viên). Để đến được Mũi Cà Mau, nguyên đám phải trải qua 3 cung đường (bộ) với đủ thể loại các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là trải nghiệm Quốc lộ 1A từ thành phố Cà Mau đến thị trấn Năm Căn (không phải Năm Cam nhé) với chỉ một thể loại trải nghiệm: “xóc lồng lộn”. Tuy nhiên, trời cũng không phụ lòng người khi đoạn đường tiếp theo từ thị trấn Năm Căn đến xã Đất Mũi là một cung đường nhựa mới làm, thẳng tắp, băng qua những cánh rừng tràm, rừng đước đặc trưng. Phải nói cái cảm giác phóng xe vun vút một cách cực kỳ êm ái và tận hưởng cái nắng chói chang, hít thở bầu không khí trong lành và lâu lâu còn được bonus thêm những cú xóc sấp mặt khi vừa lên và xuống một cây cầu – thì thật chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài cung đường này nữa.

*Đương nhiên là cung đường nào ở miền Tây mà chả đầy rẫy những cây cầu, nhưng với những cây cầu trên tuyến đường này thì ngoài tác dụng giúp bạn băng qua kênh rạch thì chúng còn tạo cảm giác mạnh với thiết kế nhô lên cao khỏi mặt đường để mỗi lần qua cầu, cả xe cả người đều có thể bay lên như những chú chim non ngơ ngác và sợ hãi.

Cuối cùng là cung đường “làng” từ trung tâm xã Đất Mũi đến Cột mốc tọa độ Cực Nam. Sở dĩ nói là đường “làng” vì đây là một con đường trải xi măng hai làn xe “máy” (chỉ vừa hai chiếc xe máy) băng qua một làng chài dân dã, tuy nhiên đích đến là một khu du lịch khá hoành tráng. Cả đám chỉ việc gửi xe ngoài cổng, sau đó lội bộ vào trong để check-in Cột mốc tọa độ và hóng gió ngoài bờ đê.

*Đừng tưởng chỉ có Sài Gòn mới có kẹt xe nhé, bởi vì con đường ‘làng’ này chào đón chúng tôi bằng  những hàng ô tô con nối đuôi nhau dài bất tận nhưng với chỉ một lý do duy nhất, nếu né xe ngược chiều thì xuống ruộng*

#4. Rạch Giá

Với chúng tôi, Rạch Giá không chỉ là một thành phố phát triển, mà còn là một thuật ngữ, một ẩn ý sâu xa và một kinh nghiệm để đời: ‘Rạch ròi Giá cả’ bởi thực đơn bữa tối của nguyên đám gồm: 1 nồi lẩu mắm (tác dụng chính làm canh) trị giá 240k, 1 tô cơm 40k, cocacola 15k/chai, sinh tố 30k/ly. Một bài học để đời cho các chuyến hành trình tiếp theo, cho dù sóng thần đổ bộ hay núi lửa phun trào thì cứ phải hỏi giá trước cái đã.

Thực ra câu chuyện cũng chẳng đến nỗi nào nếu nguyên đám không vác mặt đi ăn tối lúc 21h30 tối sau 3 tiếng chạy cắm mặt trên con đường Xuyên Á đẹp và bằng phẳng nhất hệ mặt trời (trong đó có hơn 30 phút dừng lại chơi bời dọc đường), 30 phút để tìm nhà trọ, thêm 30 phút nữa để làm cái quái gì đó, nên lúc vác mặt ra đường thì tìm lòi bản họng mới tìm ra được quán cơm có nồi lẩu-canh mắm với giá siêu mềm mại như đã kể lể ở trên.

Tuy vậy, sáng ra nguyên đám vẫn cố lết để thưởng thức bún cá Hai Tầm (tất nhiên phải hỏi giá trước) với giá siêu mềm mượt, 35k/tô đặc biệt, sau đó thong dong uống cafe tại Central Cafe với kiến trúc siêu độc đáo và giá cả được in sẵn trên menu.

#5. Hà Tiên

Mất nửa buổi sáng để thong thả uống cafe và dạo quanh thành phố Rạch Giá, nên phải hơn 9h sáng, nguyên đám mới cuống cuồng xuất phát đi Hà Tiên theo Quốc lộ 80 gồ ghề nhất hệ mặt trời. Người xưa có câu: “Đến Hà Tiên, ghé Hòn Chồng” nên nguyên đám quyết lội ngược đường gần 40 km để tham quan địa danh đi vào thơ văn của người xưa – mũi Hòn Chồng (hay khu du lịch Hòn Phụ Tử hay Chùa Hang – Chùa Hải Sơn).

Hành trình tham quan tại đây đi theo một vòng tròn – bắt đầu từ (tất nhiên là) bãi gửi xe, tại đây có thể nhìn thấy hòn Phụ Tử luôn nhé, mua vé và lấy vé gửi xe để có thể đi tiếp – tiếp theo là băng qua 1 cái chợ nhỏ, có thể dừng lại mua nước thốt nốt uống giải khát – băng qua chợ sẽ đến Chùa Hang, vào chùa, cởi bỏ giày dép, vái Phật, sau đó đi sang phải để tiến vào trong hang đá với bầu không khí mát lạnh. Chỉ có một con đường duy nhất đi xuyên qua hang và lối ra sẽ dẫn thẳng ra biển, nơi bạn sẽ thấy xa xa là hòn Phụ Tử sừng sững giữa biển khơi, gần hơn là bãi biển (tác dụng phụ làm bãi rác) với cái tên mỹ miều Giếng Tiên, và gần hơn nữa, ngay trước mặt bạn (lại) là một cái chợ với đủ thể loại đồ ăn nhậu các kiểu – đi hết chợ sẽ ra lại cổng chùa, chợ ngoài cổng và bãi đỗ xe.

*Nhân tiên thì câu tục ngữ “Đến Hà Tiên, ghé Hòn Chồng” là của tác giả tự sáng tác và chém gió để tăng phần kịch tính cho câu chuyện*

Trên đường rời mũi Hòn Chồng để tiến về thị xã Hà Tiên nhớ đừng bỏ qua một cụm các ngọn núi đá vôi với một dàn hang động phía dưới có cái tên mỹ miều và rất không liên quan: Hang Cá Sấu. Để vào tận nơi, xem tận mắt, đồng bọn gửi xe tại một nhà dân phía bên kia đường, băng qua đường, băng qua một cây cầu gỗ là tới đích (nhớ đừng để bị rớt xuống nước nhé, vì họ và tên nơi đây là Hang Cá Sấu cơ mà). Sau khi chụp choẹt các kiểu thì việc hợp lý nhất khi đến đây là tiến vào hang, ngả lưng nghỉ ngơi hưởng thụ thôi :))))

À quên, đừng bỏ qua một nhà thờ đá cổ kính trên đường trở ra từ mũi Hòn Chồng nữa nhé

Câu chuyện Hà Tiên vẫn còn dài dằng dặc với những những cái tên hấp dẫn: gỏi cá trích, Thạch Động, Núi đá dựng.

Theo lời cư dân mạng truyền lại thì đến Hà Tiên là phải thưởng thức gỏi cá trích, mà nổi tiếng nhất là ở quán Cây Bàng nằm ngay ngã ba quốc lộ 80 và Quốc lộ 1N đi An Giang. Và hiển nhiên, như vạn vật sinh sôi nảy nở, thì món chính sẽ là một dĩa cá trích sống với đủ thể loại gia vị kèm theo, được cuốn lại với rau, bún, cùi dừa cạo và chấm với nước tương được pha sẵn. Giá cả 150k/dĩa được in sẵn trên menu.

Thạch Động là một thắng cảnh với hệ thống hang động đá nằm cách trung tâm thị xã Hà Tiên những 4km về phía Bắc và gần đó là thắng cảnh núi Đá Dựng nên không dại gì mà không tham quan cả hai nơi này. Nếu thấy hang đá Chùa Hang quá nhỏ và đơn giản để khám phá khi mà đi vài bước đã hết cái hang, thì hãy thử tham quan Thạch Động để rồi phải thốt lên rằng hệ thống hang động ở đây… cũng đơn giản không kém :)))). Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hệ thống hang động ở đây rộng hơn, nhiều lối đi hơn và còn có hẳn một ngôi chùa bên trong hang đá nhé.

Tham quan xong Thạch Động, cả đám di chuyển đến núi Đá Dựng vừa khéo lúc 16h45, và như một sự sắp đặt tài tình của tạo hóa thì còn 15 phút nữa đóng cửa khu di tích :))) Thôi thì chụp hình check-in khoe thiên hạ chứ chẳng tham quan được xơ múi gì :'( Sau 30 phút chẳng biết để làm gì, nguyên đám bắt đầu quay ngược trở ra để xuất phát về Châu Đốc cho kịp trời tối. Nói xuất phát để kịp trời tối cho nó nghiêm túc vậy thôi chứ, vẫn lầy lội dừng lại chụp hình hơn 30 phút khi bắt gặp một cánh đồng cỏ bonus thêm cái hồ nước xanh ngắt cách nơi xuất phát không xa :)))

Yeah, hết chuyện mới ở Hà Tiên rồi và buổi tối nguyên đám vẫn có mặt ở Châu Đốc theo lịch trình chứ không bị bắt cóc hay đi lạc qua Campuchia. :)))

#6. Rừng tràm Trà Sư

Người xưa nói nếu đã tới An Giang rồi, mà lại đang ở Châu Đốc nữa thì việc không ghé rừng tràm Trà Sư thì quả là tội lỗi với cuộc đời và vì không muốn đắc tội với người xưa nên nguyên đám đã lên lịch trình cho sáng ngày thứ tư của hành trình để tham quan rừng tràm Trà Sư.

Mọi hành trình bắt đầu bằng việc (tất nhiên là) gửi xe ngoài bãi và mua vé tham quan, sau đó là lên xuồng máy để di chuyển sâu vào trong rừng. Phần này của câu chuyện trôi qua rất nhanh như tốc độ của chiếc xuồng máy chở đồng bọn phóng vun vút trên con sông lớn và bo cua rất mượt qua những tán rừng tràm để vào phần chính của câu chuyện. Và tất nhiên, phần thân bài trôi qua rất chậm nhưng tràn đầy hứng khởi khi được di chuyển bằng thuyền nhỏ có cô lái đò chầm chậm lướt trên những đám bèo mọc kín mặt sông, băng qua những tán rừng tràm mọc hai bên đường để đến được bờ bên kia. Bạn cũng có thể để lại dấu ấn ở nơi đây bằng cách vớt bèo lên nghịch và thưởng thức cơn ngứa da diết chỉ sau vài tích tắc. Con thuyền cập bến, tiếc nuối trèo lên bờ, rồi nghe theo lời cô lái đò, nguyên đám lại lết bộ để lên ngọn tháp quan sát để (tất nhiên là) quan sát toàn cảnh rừng tràm. Và đoạn kết của câu chuyện lại là cảnh phóng vun vút quen thuộc của chiếc xuồng máy và lại vẫn băng qua những tán rừng tràm đưa chúng tôi trở lại cổng khu du lịch :))))

Người xưa có câu: “Chưa 30 chưa phải là Tết” nên việc đi hết rừng tràm vẫn chưa phải là kết thúc hành trình Miền Tây lần này, câu chuyện vẫn được tiếp tục bằng việc ghé qua rừng… thốt nốt trên đường trở ra. Nhớ để ý bên trái đường, bạn sẽ thấy một cánh rừng trên thì có lèo tèo vài cây thốt nốt, dưới thì cỏ mọc um tùm, tuy nhiên, khi kết hợp lại thì chúng tạo nên một bức tranh rất đẹp và nên thơ. Dừng lại ven đường hoặc chạy ngược lại một đoạn, rẽ phải vào một cái cổng chùa Khơ-me rồi men theo con đường đất nhỏ đi sâu vào trong để chụp hình các kiểu đều được nhé.

Hành trình trở về ‘sau chuyến đi dài’ bắt đầu bằng việc cố nhây ghé qua chợ Tịnh Biên uống nước thốt nốt đường phèn, ghé Châu Đốc ăn gà Jollibee, chạy ‘lộn ruột’ trên Quốc lộ 30 và cắm mặt trên Quốc lộ N2 và (đương nhiên là) hứng cơn mưa như trút khi qua Tân An. Tuy nhiên mọi việc vẫn suôn sẻ khi chuyến hành trình kết thúc lúc 22h30 với hai con trâu đất, một xe một người, số đo vòng 3 giảm một cách thê thảm, mắt mở không nổi và quan trọng hơn hết là một đống trải nghiệm và một mớ cảm xúc chẳng biết đến bao giờ mới quên được.

Miền Tây | 29/04-02/05/2017 bởi Hoàng Phúc và đồng bọn