ĐÀ LẠT – BẢO LỘC | 12/2017

bởi Phúc – kẻ ham khám phá

Nếu được hỏi thành phố nào có nhiều ”duyên nợ” với tôi nhất, tôi sẽ gọi tên Đà Lạt chỉ trong vòng nửa nốt nhạc. Trong “mấy chục” năm cuộc đời kể từ ngày trái đất chật thêm một chút, tôi đã lên xuống Đà Lạt không không biết bao nhiêu lần, lần thì chạy lên hít thở chút khí lạnh rồi lại lật đật chạy về, khi thì lười chảy thây “cắm trại” cả tuần không muốn xuống, lúc thì rong chơi với bạn bè, lúc thì một mình tự kỷ. Đà Lạt – vẫn luôn bí ẩn như cái cách nó ẩn hiện trong làn sương mờ; vẫn luôn hấp dẫn bởi phong cảnh-con người-ẩm thực; vẫn có một cái gì đó thân thuộc nhưng không thể diễn tả thành lời; và cuối cùng, vẫn luôn…. lạnh tê tái.

Trong chuyến ”du hành” lần này, tôi may mắn được tham gia cùng một số người anh/bạn trong ngành xây dựng nên có cơ hội được mở mang ”kiến thức”, đánh dấu thêm một số địa điểm ăn chơi của giới trẻ và ”giới già” địa phương, thưởng thức nhiều món ăn mới lạ, và quan trọng hơn hết là làm quen được với nhiều người bạn mới.

  • Thời gian: 12/2017
  • Hành trình: Đà Lạt – Bảo Lộc
  • Phương tiện: Ô tô
  • Đồng bọn: 6 người
  • Mục lục:
    • Biệt thự “Đồi Lộng Gió”
    • Hồ Tuyền Lâm
    • Cà phê Bùi Văn Ngọ
    • Cà phê Windmills Nhà 9 Cánh
    • Săn mây trên đỉnh Linh Quy
    • Chùa Di Đà
    • Hồ Sen Quán
    • Ngộ Homestay
    • Cafe Cõi Riêng

1. Biệt thự ”Đồi Lộng Gió”

Thành phố Đà Lạt

Căn biệt thự nằm ngay đỉnh đèo Pren này nếu ban đầu chỉ nhìn thoáng qua cộng thêm nếu bạn là fan của thể loại truyện kinh dị, hẳn bạn sẽ thấy… ”quen quen”, nhưng sau một buổi tối cày deadline say sưa trong phòng khách, hướng mặt về phía cửa sổ lớn để nhìn ra khoảng sân rộng tối mịt, tôi đã không phải đi thay cái quần nào, nên dám chắc các tình tiết kinh dị chỉ nằm trong trí tưởng tượng của người kể chuyện mà thôi.

Khuôn viên biệt thự gồm một khoảng sân khá rộng, trông đủ các loại hoa, cây cảnh, một căn biệt thự 2 tầng được xây theo kiến trúc (chắc là của) Pháp, tường sơn trắng với các ô cửa sổ rộng, các khu vườn nhỏ bên hông và phía sau nhà được chủ nhà trồng các loại cây ăn quả, trồng rau trong nhà kính, và chăn nuôi lợn rừng. Vì nằm ngay trên đỉnh đèo Pren, nên đứng từ phía sau nhà, tôi có thể phóng tầm mắt ra những rừng thông bạt ngàn xen lẫn những mái nhà nhấp nhô đến tận chân trời. Ngôi biệt thự có 2 tầng, được thiết kế theo sì tai (chắc là) của Pháp luôn, với phần mái hình chóp nhọn, cửa sổ to có khung, tường ngoài được sơn màu trắng đã có dấu ấn của thời gian, bên trong căn biệt thự được thiết kế riêng cho việc tiếp khách của chủ nhà, bao gồm nhiều phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và nhiều bộ bàn ghế dùng cho việc họp hành.

2. Hồ Tuyền Lâm

Thành phố Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm, cái tên tuy không nổi như Hồ Xuân Hương mỗi khi nhắc về Đà Lạt, hay Hồ Ngọc Hà mỗi khi nhắc đến showbiz, nhưng trong những năm gần đây, Hồ Tuyền Lâm là một trong những ‘điểm nóng’ của các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hiện nay, chỉ một phần nhỏ các dự án du lịch ở Hồ Tuyền Lâm đã đi vào hoạt động, phần lớn Hồ Tuyền Lâm vẫn còn khá hoang sơ với những rừng thông bạt ngàn, thấp thoáng những căn biệt thự còn đang xây dựng dở dang.

3. Cà phê Bùi Văn Ngọ

Thành phố Đà Lạt

Nằm ngay đỉnh đèo Pren, đối diện Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt, quán cafe 2 tầng này sẽ đập vào mắt bất cứ ai đã từng lên Đà Lạt theo đường đèo Pren, nhưng phải đến lần này tôi mới biết quán có tên là Bùi Văn Ngọ và liệt ngay quán vào danh sách các địa điểm cày deadline ưa thích. Không gian quá được thiết kế mở với 2 cửa sổ kính lớn mang lại tầm nhìn ra bến xe Liên Tỉnh, đường đèo Pren và rừng thông bạt ngàn. Với khí trời lành lạnh đặc trưng của Đà Lạt, chỗ ngồi hướng thẳng ra đèo Pren nhìn dòng xe cộ đi lại mà ngồi cày deadline, gõ blog thì thật không có gì sung sướng bằng.

4. Cà phê Windmills Nhà 9 Cánh

Thành phố Đà Lạt

Nếu muốn tìm một quán cà phê vừa có thể để bung lụa sống ảo, nằm ngay trung tâm, có thể nhìn ra chợ Đà Lạt,  bàn và ghế lại khá thoải mái, thì bạn có thể tìm đến Windmills Nhà 9 cánh – nằm ngay số 1 Lê Đại Hành. Nhân tiện thì ngay tầng dưới của quán cà phê này là trung tâm du lịch Đà Lạt, bạn có thể book vé các tour du lịch lòng vòng Đà Lạt hoặc các địa điểm lân cận, xem mô hình thu nhỏ của thành phố hoặc nhờ các nhân tiên ở đây tư vấn chuyện tình cảm, ủa lộn, chuyện ăn chơi, du lịch.

5. Săn mây trên đỉnh Linh Quy

Thành phố Bảo Lộc

Lần thứ hai quay trở lại Linh Quy Pháp Ấn, nhưng lần này ngoài việc viếng chùa, ngắm cảnh, tôi còn một nhiệm vụ ”cao cả” hơn: săn mây. Cứ nghĩ đến cảnh một biển mây bồng bềnh trải dài đến tận đường chân trời là tôi lại thấy nôn nao háo hức hơn là nghĩ đến cái cảnh 4 giờ sáng lật đật dậy để di chuyển hơn 15km bằng ô tô từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đến dưới chân núi Linh Quy và leo bộ khoảng 20 phút để đến được Quán Chiếu Đường – nơi có khung cảnh Cổng trời ảo diệu. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuốc bộ vừa lên tới Cổng trời cũng là lúc mặt trời ló rạng, nhưng không có một biển mây bồng bềnh nào cả, thay vào đó là cảnh rừng núi trập trùng ẩn mập mờ trong làn sương trắng như ”an ủi” tôi được phần nào.

Tuy không có biển mây bồng bềnh, nhưng ở đây lại là nơi xuất hiện của một biển khác… biển người. Mới 5h30 sáng nhưng ở đây chả có gì khác ngoài người, nào là các đoàn tham quan với các anh hướng dẫn viên chạy tới chạy lui, các đoàn phượt í ới chơi đùa, các studio lựa góc chụp hình, các cặp đôi cũng tranh thủ kiếm góc đẹp sống ảo, nhìn chung cảnh tượng khá ”nhộn nhịp” và ”náo nhiệt”.

Nhân tiện thì có đến tận 3 cách để lên được Cổng trời. Bạn có thể gửi xe dưới chân núi sau đó thong thả tản bộ lên đỉnh, hoặc nếu bị cơn lười thống trị, bạn có thể nhảy lên xe ôm để được đưa lên một trạm nghỉ ở lưng chừng núi với giá 30k/lượt, còn nếu ”thê thảm’ hơn là vừa bị cơn lười và cả ví tiền thống trị, bạn có thể chạy xe máy thẳng lên trạm nghỉ chân trên núi, gửi xe và cuốc bộ thêm một đoạn nữa để lên đến đỉnh núi.

Ngắm cảnh, hít thở khí trời rồi sống ảo đã đời, nhưng lúc xuống núi, tôi cũng không quên ghé qua vườn chè gần đó, đứng dưới tán lá cây cổ thụ khi mặt trời lên vừa tầm, làm vài pose ảnh ảo diệu để sau này có dịp đăng lên sống ảo cho bằng bạn bằng bè.

5. Chùa Di Đà

Thành phố Bảo Lộc

Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc hơn 20 cây số đường nhựa và thỉnh thoảng được bonus thêm một số đoạn đường đất nhấp nhô rất đậm chất Tây Nguyên, chùa Di Đà được xây dựng khang trang với nhiều công trình lớn nhỏ trên một ngọn đồi thoai thoải, xung quanh là rừng thông và những vườn chè xanh mướt. Với lượng kiến thức ít ỏi về kiến trúc và Phật giáo, tôi đoán rằng ngôi chùa được kết hợp nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, với 2 chú voi đang vươn vòi hai bên cổng chính (Thái Lan), vào đến Chánh điện là một ngôi nhà sàn lớn, mái đỏ với họa tiết trang trí bằng con rồng (Trung Hoa) và chim Lạc Việt (Việt Nam). Phía sau Chánh điện là các công trình thờ cúng lớn nhỏ, đi xa hơn về bên trái là những luống chè – loài cây đặc trưng của Bảo Lộc, từ đây, bạn có thể đi ra đồi thông để phóng tầm mắt ra thác Dambri hùng vĩ. Đi về phía bên phải, sau đó ngoằn nghèo theo con đường mòn xuống dốc là một con thác nhỏ hoang sơ.

6. Hồ Sen Quán

Thành phố Bảo Lộc

Nằm ngay trong trung tâm thành phố Bảo Lộc, với mặt tiền và biển hiệu được decor mang hơi hướng ”tồi tàn”, Hồ Sen Quán được biết tới là quán ăn khá hấp dẫn của dân địa phương nơi đây (chắc do quả mặt tiền được decor quá ”chất” hoặc do chưa được quảng bá nhiều). Tuy vẻ ngoài là thế, nhưng không gian bên trong quán khá chất với một cái hồ (tất nhiên là trồng nhiều sen) khá rộng giữa quán, trên cái hồ to to ấy là các ”chòi” gạch nho nhỏ được xây trên mặt hồ để làm phòng ăn, ngoài những chòi gạch nho nhỏ đó, quán còn có một khu nhà 2 lầu to to để phục vụ những bữa tiệc lớn. Thức ăn ở đây chủ yếu là các món ăn dân dã địa phương như: cơm lam, gà ta chạy vườn… với mức giá khá rẻ so với ở Sài Gòn: Tầm 900k cho 7 người ăn uống ngập mặt.

7. Ngộ Homestay

Thành phố Bảo Lộc

Đến Ngộ Homestay vào đêm khuya (sau khi đánh chén no nê ở Hồ Sen Quán) và rời đi ngay khi trời tờ mờ sáng (để đi săn mây) nên những trải nghiệm ở đây với tôi không được tốt cho lắm. Một phòng ngủ tập thể ở đây gồm 6 dorm, 2 giường đơn và 4 giường tầng được sắp xếp thoải mái trong môt phòng lớn, tuy nhiên, kiểu bài trí ở đây dưới góc nhìn của một đứa chuyên mài lưng ở các hostel thì hơi bình thường một chút, với tường gạch (hoặc ốp gạch), các giường không có rèm làm mất chút cảm giác riêng tư, cửa nhà vệ sinh khá hớ hênh, không có ổ cắm điện tại mỗi giường… Ngoài những điều mà một kẻ khó tính như mình kể trên thì đây là một homestay khá an toàn và là chỗ nghỉ ngơi hợp lý, thoải mái với mức giá 80k/người. Ngoài ra, do được thiết kế với style gàn gữi thiên nhiên, nhiều cây xanh, có hòn non bộ nên ở đây khá nhiều muỗi, nhưng hãy yên tâm đi, chị chủ nhà đã trang bị cho mỗi phòng một chai soffell chống muỗi rồi.

8. Cafe Cõi Riêng

Thành phố Bảo Lộc

Thỏa tâm nguyện nhớ nhung các quán cà phê vin tịt, à lộn, vintage, cũ kỹ của một ông anh trong đoàn, cô bạn người địa phương dẫn chúng tôi đến quán cà phê với chất vin tịt chuẩn không cần chỉnh nổi tiếng ở Bảo Lộc. Cafe Cõi Riêng nằm trong một con hẻm yên tĩnh, với lối vào là một con đường mòn uốn lượn qua các hòn non bộ trên một hồ nước nhỏ. Không gian quán khá rộng, được decor với các đồ vật cũ kỹ thời xưa, nhạc cũng theo tông với các bài nhạc Trịnh, cà phê khá ổn với giá cả hợp lý.

9. Kết thúc chuyến đi

Sau hai ngày rưỡi khám phá và ”đập phá” tại từ Đà Lạt xuống đến Bảo Lộc, chúng tôi được cô bạn người địa phương mời một bữa cơm nhà linh đình tại Bảo Lộc. Sau khi ăn uống no nê rồi thì… mỗi người một ngả, một số anh thì lên lại Đà Lạt để… ăn chơi tiếp, phần còn lại thì nhảy xe Phương Trang về lại Sài Gòn sau một chuyến “ăn chơi” ý nghĩa.

Hoang Phuc | January 8th, 2018