ĐÀ LẠT | 01/2017

bởi Phúc và đồng bọn.

Nếu nhắc đến thành phố ngàn hoa xinh đẹp và mộng mơ này, tôi sẽ nhớ đến cái lạnh đầu tiên – lạnh thấu xương, lạnh tê tái, lạnh đến nỗi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng khi rời đi bạn sẽ nhớ nơi này ngay thôi.

  • Thời gian: 31/12/2016 – 02/01/2017
  • Điểm xuất phát: TpHCM – Điểm đến: Đà Lạt
  • Quãng đường: ~600km trong 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Xe máy
  • Đồng bọn: 8 người – 4 xe

1. Linh Quy Pháp Ấn

Bảo Lâm – Lâm Đồng.

Trước khi tới Đà Lạt, nguyên đám quyết định ghé qua Linh Quy Pháp Ấn – chốn bồng lai tiên cảnh dưới hạ giới.

Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20km về phía Nam, ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn tọa lạc lưng chừng núi giữa thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ này được ví như chốn tiên cảnh giữa trần gian.

Phúc và đồng bọn với mục đích ghé thăm chùa thưởng ngoạn và ngắm mây, tuy nhiên 8h30 sáng mới vác được mặt lên được đến Bảo Lộc nên quyết định tăng tính hấp dẫn cho chuyến đi bằng cách lên chùa bằng đường tắc.. à nhầm đường tắt :)))). Quãng đường 17km được nhóm thực hiện trong hơn 2 tiếng đồng hồ, do phải đi trên đường đất, đường đá, đường mòn với sự trợ giúp của ổ gà và ổ voi, ổ khủng long và quan trọng nhất là… lạc. Tuy nhiên, đổi lại là những trải nghiệm có một không hai và được khám phá sự hoang sơ của núi rừng thiên nhiên.

10h30, có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn. Sau khi gửi xe dưới chân núi, cả nhóm tiến hành đi bộ lên chùa. Tổng thể khuông viên chùa gồm nhiều tòa nhà nằm rải rác khắc lưng chừng núi, nhóm mình chọn lên Quán Chiếu Đường. Sau khi thắp hương, tụi mình tham quan và chụp hình trong khuôn viên chùa. Ở lưng chừng núi, bạn có thể phóng tầm mắt ra là bạt ngàn những đồi chè, đồi cà phê trải dài mênh mông. Ở độ cao vừa phải, nhiệt độ nơi đây mát dịu không quá nóng như vùng đồng bằng, cũng không quá lạnh như Đà Lạt. Những cơn gió mát rượi mang hơi thở của thiên nhiên đủ để xua tan những mệt mỏi, căng thẳng của những con người tìm đến đây.

2. Đồi chè Cầu Đất

Đà Lạt – Lâm Đồng.

Nếu muốn tìm cảm giác chìm đắm trong màn sương sớm mờ ảo và cái lạnh đến teo một số thứ, hãy tìm đến Cầu Đất.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25km, chạy theo hướng Trại Mát, sau đó cứ cắm mặt chạy theo Quốc lộ 20 hướng Đơn Dương, qua một con đèo bạt ngàn thông, rồi một thị trấn nho nhỏ yên bình, cuối cùng là quẹo trái vào một con đường bê tông, những đồi chè Cầu Đất sẽ hiện ra trong màn sương mờ ảo :)))))

Thực ra, mục đích ban đầu của nhóm là một cung nghỉ dưỡng Đà Lạt. Tuy nhiên, cảm thấy cái lạnh bình thường của Đà Lạt chưa là gì, nên ý tưởng ban đầu là dậy sớm, thẳng tiến Trại Mát để săn mây. Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, sát sao đến từng phút. Nhưng khổ nỗi, 5h30 – Trại Mát, trời quang mây tạnh, trời trong đến nỗi có thể phóng tầm mắt quan sát cả dải ngân hà lấp lánh trên đầu (haha, đùa đấy). Cụt ngủn hứng, cả nhóm quay đường về, ghé một quán bánh căn ven đường ăn sáng (6h10). May thay, cảm giác ăn chiếc bánh nóng, đậm vị nước mắm mỡ hành, giữa cái lạnh của Đà Lạt (bên trên dải ngân hà vẫn lấp lánh) cũng phần nào bù đắp được cái hứng bị cụt ngủn.

Ăn bánh căn xong, chỉ có trà nóng chứ không có tráng miệng, thế lại kéo nhau đi lùng dâu tây ăn tráng miệng. Nhưng một lần nữa, giữa cái rét và trời trong không một gợn mây, cả đám không tìm được vườn dâu tây nào (hoặc tìm thấy rồi mà không biết). Thì thôi, lỡ tiện đường rồi, ta lên Cầu Đất một chuyến.

Trên đường lên đồi chè, khi vừa qua thị trấn, nếu để ý bên phải, bạn sẽ bắt gặp bên phải một ngôi nhà nho nhỏ, với cái sân to to, nằm lưng chừng đồi – nơi bạn có thể dừng lại ngắm mây bay ngang tầm mắt và lấy đi một vài bức ảnh ảo diệu tại đây.

Ở độ cao 1600m so với mặt nước biển, thì nơi đây chẳng có gì ngoài: sương, lạnh và chè (ngoài ra còn mưa lun phun để cái lạnh thấm vào cơ thể nữa). Tuy nhiên, nơi này vẫn cứ đẹp theo cách của riêng nó, những hàng chè thẳng tắp mất hút trong làn sương mờ đục, những cơn gió kéo theo làn sương bay bay trước mặt làm ta liên tưởng tới một nơi bồng lai tiên cảnh nào đó. Nguyên đám nhốn nháo tạo dáng chụp hình các kiểu để về sống ảo câu like như để phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng chìm đắm trong màn sương mờ đục nơi đây.

3. Dâu, cuối cùng cũng được ăn dâu tây.

Đà Lạt – Lâm Đồng.

Sau khi nhốn nháo ở đồi chè và khám phá xong rừng thông bên đường (chẳng có gì ngoài thông) thì Phúc và đồng bọn quyết định thong thả chạy đến hồ Tuyền Lâm thưởng ngoạn. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu trên đường đi gặp một vườn dâu (hái và ăn tại vườn) nhưng còn sót lại chẳng bao nhiêu quả chín và ăn được cả :((( Tuy nhiên, có đồ tráng miệng còn hơn không, cả đám lại nhốn nháo trong vườn dâu lần nữa :)))

Kết thúc chuyến hành trình vào 11h30 ngày 3/1/2017 do một số sự cố kỹ thuật nhỏ, nhưng tựu chung lại thì đây là một chuyến hành trình mang hơi hướng hành xác và đầy ngẫu hứng của Phúc và đồng bọn. Tạm biệt Đà Lạt, nếu lần sau quay lại, ta hứa sẽ mang theo nhíp :)))).