CỰC TÂY VIỆT NAM

Tháng Mười Hai, 2019

Lời đầu tiên, mình xin chân thành xin lỗi các bạn vì đặt quả tiêu đề dễ gây hiểu nhầm khá là ghê gớm, vì nó không đủ để lột tả hành trình ăn chơi dài lòi tòi phòi của mình đợt này. Vì nếu với ý tưởng lấy các địa danh làm tiêu đề cho bài viết, thì tiêu đề bài viết của mình sẽ là: “Điện Biên – Cực Tây – Tà Xùa – Sơn La – Sapa – Phan Xi Păng – Hà Giang – Đồng Văn – Hà Nội”, nhưng mà nếu đặt quả tiêu đề dài thòng lòng như vậy thì chắc cô giáo của mình sẽ buồn lắm, nên mình xin phép lấy một điểm nổi bật nhất trong chuyến ăn chơi lần này là Cực Tây, điểm cực trên đất liền cuối cùng mà mình rờ tay tới, trong bài viết lần này.

Chuyến đi lần này mình đi cùng một số người bạn, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, sau đó bắt đầu hành trình nhảy xe khách, thuê xe máy, rồi còn thuê nguyên cả cái xe khách để bắt đầu để khám phá các tỉnh nơi địa đầu Tổ Quốc. 10 ngày là con số tròn trĩnh cho lần ăn chơi này của mình.

Bắt đầu thôi…

 – Ngày 1 –

Nguyên đám bay chuyến tối ngày 28/11, đến nơi thì lại nháo nhào chạy từ sân bây ra cao tốc để kịp bắt chuyến xe giường nằm Hà Nội – Điện Biên Phủ, nằm vật vờ hơn 9 tiếng đến 6h30 sáng hôm sau mới tới nơi. Tại đây, tụi mình thuê xe máy, sau khi thăm Tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồi A1, Hầm Đờ Cát , tụi mình bắt đầu hành trình bào hơn 250km trên những cung đường Điện Biên bằng xe máy với đích đến là Đồn Biên Phòng A Pa Chải, cũng là điểm ăn tối, nghỉ đêm và sáng được các anh bộ đội dẫn đi đến điểm cực Tây.

Tuy quãng đường chỉ hơn 250km nhưng nguyên đám xuất phát từ 8h sáng mà đến gần 8h tối mới tới nơi, với vô số lần nghỉ ngơi dọc đường trong đó có một lần nghỉ ngơi bắt buộc vì các chú cảnh sát giao thông bắt phải vậy.

Nhà khách Đồn biên phòng A Pa Chải, thật sự không như tụi mình tưởng tượng, mình đánh giá ở đây khá tốt cho khách du lịch nếu đặt vị trí nó ở nơi khá hẻo lánh, xa trung tâm. Ở đây có khoảng 2-3 khu nhà cấp 4, mỗi khu có 3 phòng, mỗi phòng có 4 giường đơn đặt cạnh nhau, đầy đủ chăn ga gối đệm cho mùa đông giá rét, trong phòng có hẳn tivi (nhưng không bắt được tín hiệu), tuy vậy thì nhà vệ sinh không được sạch sẽ lắm, và cửa ra vào của phòng mình không có khoá :)))) Nhưng đổi lại là các anh bộ đội rất thân thiện, nhiệt tình và nấu ăn khá ngon. Trước khi đến nơi, tụi mình có gọi điện cho anh nuôi ở đồn để đặt cơm tối, có thể chọn được các món ăn cho bữa tối, khi đến nơi, chỉ việc cất hành lý và vác mặt ra khu nhà sàn sinh hoạt chung để thưởng thức một bữa tối thịnh soạn thôi.

 – Ngày 2 –

Ngủ một giấc không biết sau một ngày dài phơi mặt trên đường, mình dậy sớm với một tinh thần cực kỳ thoải mái, đá một ly mì tôm, làm vài ly nước trà rồi chuẩn bị lên đường thôi. Từ đồn biên phòng ra điểm Cực Tây phải mất 10km qua đủ mọi thể loại đường, nhựa, đất, sỏi, còn leo cả đèo trên những con đường bê tông nữa, nhưng đổi lại khung cảnh trên đường rất nên thơ, núi non hùng vĩ bên đường, từng rừng hoa dã quỳ nở rộ. Điểm cực Tây nằm trên một ngọn đồi, muốn đi lên tụi mình phải để xe ở dưới, sau đó leo bộ theo các bậc thang đá hoa cương để lên tới đỉnh.

Chỉ cần một buổi sáng để di chuyển đi-về từ đồn biên phòng,check-in điểm cực và cả chụp choẹt linh tinh trên đường đi nữa chứ. Nếu đánh giá về độ khó khi check-in các điểm cực thì mình thấy điểm cực Tây khá dễ, dễ hơn việc băng rừng lội suối ra cực Đông – Mũi Đôi rất nhiều, khó ngang ngửa cực Nam – Mũi Cà Mau về quãng đường từ trung tâm tỉnh đến nơi có điểm cực, cực Bắc thì check-in dễ dàng nhất, mặc dù để chạm được đến cột cờ Lũng Cú cũng phải leo cầu thang đến hụt cả hơi.

12h trưa tụi mình bắt đầu thu dọn hành lý để ra về, nhưng sau một ngày hôm qua phơi mặt trên đường, nên giờ chỉ cần nghĩ tới cảnh thêm 1 ngày bào xe máy trở về nữa thì ai cũng ngán ngẩm, nên với tinh thần khá chịu chơi, tụi mình thuê hẳn một chiếc xe khách 16 chỗ, sau đó chất xe máy lên nóc, lên khoảng trống giữa những hàng ghế và nguyên đám leo lên xe khách trở về thành phố Điện Biên Phủ :))))

Đến khoảng 7h tối thì xe khách tới nơi, tụi mình trả xe máy, làm một bữa tối thịnh soạn ở Dân Tộc Quán trước khi lại thuê riêng một chuyến xe khách chạy xuyên đêm để đến điểm tiếp theo: Sống lưng khủng long Tà Xùa.

 – Ngày 3 –

5h sáng, những sườn đồi thẳng đứng, những đỉnh núi sắc và hẹp của vườn quốc gia Tà Xùa, nằm ở ranh giới 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái hiện ra qua khung cửa kính ô tô. Đường vào khá gập ghềnh, hầu hết là đường đất sỏi, nhưng vẫn đủ rộng vừa đi cho một chiếc ô tô loại lớn. Sống lưng khủng long Tà Xùa trong vài năm gần đây nổi lên là địa điểm săn mây và ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, và những lời đồn của cư dân mạng quả không sai.

 – Ngày 4 –

Thăm thú Tà Xùa cũng chỉ mất nửa buổi sáng, nửa buổi sáng còn lại tụi mình lai ra ngồi gặp ngô nướng, ăn khoai nướng, uống sữa nóng, rồi ngồi tám dóc.