CÓ MỘT HÀ GIANG ĐẸP ĐẾN THẾ

bởi Phúc – kẻ độc hành | 12/2017

Nếu đặt chân đến Hà Giang lần đầu tiên, tôi có một tin vui và một tin buồn cho bạn. Tin cực vui là bạn sẽ được chiêm ngưỡng đủ thể loại vẻ đẹp từ núi rừng hùng vĩ, cỏ cây hoa lá, cho đến những nét văn hóa đặc biệt của người dân tộc bản địa. Và một tin buồn không kém là bạn sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng một nơi nào khác lại mang vẻ đẹp đến kinh ngạc, đến là lùng, đến… nổi da gà như ở đây (buồn chưa?)

Vài dòng kể lể

Lượn quanh một vòng Hà Giang dưới tiết trời tháng 12 rét buốt lần này của Phúc nằm trong hành trình tung hoành 7 tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam. Nói tham quan hết Hà Giang thì hơi quá, bởi Phúc chỉ lượn lờ các huyện phía bắc giáp biên giới, còn khu vực phía nam của tỉnh thì vẫn dành cho vài chục chuyến ghé thăm lại Hà Giang sau này. Với lượng thời gian ngắn ngủi, 2 ngày 3 đêm, Phúc may mắn khám phá được nhiều địa danh, cảnh đẹp, một số nét văn hóa, con người nơi đây.

Có gì hót trong hành trình lần này:

  1. Phê pha trên Con đường Hạnh Phúc
  2. Thành phố Hà Giang
  3. Cổng trời Quản Bạ
  4. Mùa Tam giác mạch kết hợp cải vàng
  5. Thị trấn biên giới Phó Bảng
  6. “Nhà của Pao”
  7. Dinh vua Mèo
  8. Đồng Văn nhộn nhịp
  9. Cột cờ Lũng Cú
  10. Lượn lờ qua Mã Pì Lèng.

1. Phê pha trên Con đường Hạnh Phúc

Quốc lộ 4C – tỉnh Hà Giang

Con đường Hạnh Phúc – nghe có mùi sến súa như trong một tiểu thuyết ngôn tình nào đó, nhưng đây là một tên đường có thật. Và như để khẳng định lại điều đó, có hẳn một cột mốc ngay chân đèo Mã Pì Lèng đề tên: Điểm bắt đầu Đường Hạnh Phúc. Là một phần của QL 4C bắt đầu từ thành phố Hà Giang, vòng lên cao nguyên đá Đồng Văn, rồi uốn lượn theo một trong tứ đại đỉnh đèo – Mã Pì Lèng, để kết thúc tại địa phận huyện Mẹo Vạc. Khám phá cao nguyên đá Đồng Văn thì dễ lắm, chỉ cần một ít não để chỉ việc xuôi theo cung đường này kèm theo một ít gan để vượt những con đèo hiểm trở là có thể đến được hầu hết các địa danh nổi tiếng ở đây rồi.

2. Thành phố Hà Giang

tỉnh Hà Giang

Đến thành phố Hà Giang dưới cái lạnh 8 độ lúc 10 giờ tối, chui vào Kiki’s House Hostel đánh một giấc ngon lành đến sáng, thưởng thức bữa sáng với bánh mình ốp la và tách cà phê nóng với cái giá cực kỳ mềm mại: 80k, sau đó chạy vòng qua chợ tậu thêm một cái áo khoác nữa và cuối cùng là check-in cột mốc Hà Giang 0km để hoàn thành “thủ tục” và bắt đầu xuôi theo con đường Hạnh Phúc đến với vùng cao nguyên đá Đồng Văn

3. Cổng trời Quản Bạ

Huyện Quản Bạ

Cổng trời – nơi tiếp giáp giữa đất và trời, sở dĩ như vậy vì nếu đứng từ dưới dốc nhìn lên, bạn chỉ có thể thấy con đường kết thúc ở đỉnh dốc và phía sau nó là bầu trời, cộng thêm 2 vách đá dựng 2 bên đường tạo thành hình cho cái cổng. Cổng trời Quản Bạ cũng vậy, nằm trên tuyến Quốc lộ 4C, bên trái có đường đi lên một tháp viễn thông, bên phải là một cửa hàng bán đồ thảo dược kèm bên hông là một quán cafe.

Ngày xưa, chính tại nơi này, thực dân Pháp đã cho xây dựng một cánh cổng bằng gỗ nghiến để kiểm soát giao thông trên con đường huyết mạch và cũng là kiểm soát chính trị, kinh tế của cả vùng này. Từ cổng trời Quản Bạ, có thể phóng tầm mắt xuống thị trấn Tam Sơn nhộn nhịp phía dưới (và tất nhiên cũng có thể sống ảo với quả view ảo diệu này) khi đứng từ sân của cửa hàng thảo dược hoặc ngồi trong quán cafe bên hông.

Thị trấn Tam Sơn nhộn nhịp nhìn từ view cực thoáng của quán cà phê. Đâu đó dưới kia là núi Đôi Quản Bạ nổi tiếng mà Phúc vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng. Nghe thiên hạ đồn thì từ quán cà phê này đổ đèo một đoạn ngắn nữa, vào đúng tầm ngắm thì mới có thể thấy 2 ngọn núi song song nhô lên sừng sững giữa thung lũng Tam Sơn.

4. Hoa Tam giác mạch, hoa cải vàng.

Tháng 12, (ngoài cái rét tê tái ra) thì đây cũng là thời điểm hoa Tam giác mạch sắp tàn, và bắt đầu mùa cải vàng nở rộ trên những cánh đồng bạt ngàn của cao nguyên đá

5. Thị trấn biên giới Phó Bảng

Huyện Đồng Văn

Thong thả xuôi theo Đường Hạnh Phúc, bạn sẽ bắt gặp (nhiều) ngã 3 (nhưng yên tâm đi, có biển chỉ dẫn hết cả), bên phải vẫn là con đường nhựa của Quốc lộ 4C, bên trái sẽ có một con đường nhỏ để dẫn vào thị trấn biên giới Phó Bảng với những ngôi nhà bằng đất đặc trưng của người Mông, đi qua trung tâm thị trấn một chút đã là biên giới với Trung Quốc rồi.

Các ngôi nhà bằng đất màu vàng cam, điểm thêm vài cây đào trồng trước sân là đặc trưng của người dân tộc Mông nơi đây.

6. “Nhà của Pao”

Xã Sủng Là, huyện Đồng Văn

Nằm trong một ngôi làng của người dân tộc Mông và Hán đặc trưng, “Nhà của Pao” là tên gọi được ví von cho ngôi nhà hơn 80 năm tuổi đặc trưng của dân tộc Mông được chọn làm cảnh trong bộ phim nổi tiếng, Chuyện của Pao. Điểm thường thấy của những ngôi nhà người dân tộc nơi đây là bên trong nhà khá tối tăm, cửa hơi nhỏ và mang những nét cổ kính của thời gian.

Khá dễ dàng để tìm được căn nhà này. Đầu tiên,  xuôi theo Quốc lộ 4C, đến địa phận xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, đoạn dưới thung lũng, nhớ chú ý về bên phải để tìm một khoảng sân rộng, có giăng đủ thể loại cờ màu, trước sân là một cánh đồng hoa Tam giác mạch(?), đó đích thị là nơi cần tìm, công việc còn lại chỉ đơn giản là qua một cái cổng gỗ, men theo con đường bê tông nhỏ, qua khoảng sân và tìm một cái cổng gỗ với mái ngói âm dương có gắn biển “Ngôi nhà quay phim Chuyện của Pao” là xong.

7. Dinh vua Mèo

Xã Sà Phỉn, huyện Đồng Văn

Ngôi dinh thự này gần một trăm năm tuổi tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, sau lưng chợ Sà Phỉn này được xây bởi Vua Mèo (vua của người Mông), người cai quản vùng cao nguyên đá khoảng đầu thế kỷ 20. Dinh thự mang lối kiến trúc của 3 nền văn hóa: Mông, Trung Quốc và Pháp với nguyên liệu chính là đá, gỗ và mái ngói âm dương. Do trong dinh không có người ở nên không khí khá âm u và ảm đạm, thêm vài căn gác tối đen và một vài căn phòng bị khóa mang lại cảm giác khá rùng rợn khi tham quan địa điểm này.

Tham quan xong Dinh thự Vua Mèo, với cái bụng đéo meo, Phúc trở ra chợ Sả Phìn (cũng là địa điểm gửi xe máy) với hy vọng kiếm được vài thứ nhét bụng. Và thật may mắn, vẫn còn một cái bánh tam giác mạch duy nhất, của một cô người dân tộc duy nhất trong chợ vẫn còn bán, đang chờ Phúc trên đường xuống. Bánh Tam giác mạch (tất nhiên là) được làm từ hạt của hoa TGM, vị hơi ngọt do được trộn với mạch nha, ăn hơi khô miệng và khá khó ăn.

8. Đồng Văn nhộn nhịp

Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Rời Sả Phìn để tiến về Đồng Văn khi màn đêm đã buông xuống, ngẫm lại thấy đúng như lời anh chủ hostel ở tp Hà Giang phán: “Em không thể đi hết cao nguyên đá trong ngày được đâu” sau khi nghe Phúc chém gió hẹn gặp anh tối nay, và hôm sau gặp lại ảnh chắc chỉ dám chữa thẹn: “Nếu cảnh không đẹp đến vậy thì em không đi chậm thế đâu”.

Đừng nghĩ Đồng Văn ở vùng sâu vùng xa nên thiếu thốn các kiểu nhé, ở đây khá hiện đại và nhộn nhịp đấy, nhưng đông vui nhất vẫn là khu chợ phố cổ Đồng Văn. Khu phố cổ này tuy không rộng như ở Hà Nội hay Hội An, nhưng nó vẫn giữ cho mình được nét cổ kính nhưng vững chắc của khu chợ xây bằng đá gần 100 năm tuổi và những căn nhà mang đậm dấu ấn Trung Hoa được xây quanh chợ.

Thắng cố, một món lẩu nổi tiếng của người dân tộc Mông, được nấu từ các bộ phận trong nội tạng của ngựa, và đặc biệt hơn là chúng không được thêm gia vị hoặc làm bất cứ một thứ gì khác để khử mùi hôi, chính vì lý do đó mà đây là món ăn này được liệt vào danh sách ”chỉ ăn một lần trong đời” của nhiều người, trong đó có Phúc. Ngoài Thắng cố, thì rượu ngô cũng là một món nên thử khi ghé qua khu chợ phố cổ Đồng Văn này, rượu được ngâm trong các chum sứ, uống có vị thanh ngọt trong cổ, có độ khá nhẹ.

Nhân tiện thì Thắng dền, nghe có vẻ liên quan đến Thắng cố, nhưng đây thực chất là một món chè gần giống với bánh trôi nước, chỉ có điều viên bột nhỏ hơn và không có nhân đậu xanh và dừa.

Cà phê Phố Cổ – quán cà phê nằm giữa lòng phố cổ Đồng Văn, ngay đằng sau khu chợ cổ, sở hữu riêng cho mình nhiều thứ khá là chất lượng: không gian đậm chất cổ kính và truyền thống với phần nền bằng đá, phần thân làm bằng đất nung (hoặc giả đất nung) và gỗ, view nhìn xuống phố cổ từ ban công trên lầu, chỗ ngồi khá đa dạng với bàn nứa, đệm ngồi cho tầng trên và bàn ghế bằng tre cho tầng dưới.

8. Cột cờ Lũng Cú

Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn

Sau một đêm khám phá ẩm thực vùng cao, và buổi sáng sớm ngồi thong thả thưởng thức cà phê Phố Cổ, phải đến tận hơn 9h sáng, Phúc mới nhấc mông dậy để lên đường tới Cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc Việt Nam (trên lý thuyết) cách trung tâm thị trấn Đồng Văn hơn 25km đường nhựa (nhưng khá khó đi). Với hành trình đến nơi địa đầu Tổ quốc này, “hạnh phúc” không chỉ nằm ở đích đến, mà nó còn nằm rải rác trên đường đi đấy.

Chinh phục cột cờ Lũng Cú khá dễ dàng. Sau khi leo một con đèo khá “gắt” toàn cua tay áo và vẫn còn trải đá dăm, Phúc gửi xe ở dưới chân núi, sau đó leo một một đoạn đường cầu thang nhẹ để lên tới chân cột cờ, nhưng đừng mừng vôi, đây vẫn chưa là điểm cao nhất, bởi bạn cũng có thể leo cầu thang xoắn ốc bên trong cột cờ để lên đến tận đỉnh.

Đứng trên đỉnh Cột cờ, Phúc có thể nhìn bao quát một vùng rừng núi trùng điệp phía xa, gần hơn là làng bản, ruộng nương, đường xá của đồng bào dân tộc.

9. Lườn lờ qua Mã Pì Lèng

Huyện Mẹo Vạc

Có người nói: nếu đã trải qua hết các cung đường ở vùng núi phía Bắc, thì chẳng còn con đèo nào trên đất Việt Nam có thể làm khó bạn được nữa, và Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” – là một minh chứng cho lời đồn đại đó. Với tư cách là người mới đi mới chỉ ba trên ”tứ” đại đỉnh đèo (Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ và Khau Phạ), Phúc có thể khẳng định Mã Pì Lèng là con đèo đáng đi nhất so với 2 con đèo còn lại, bởi tầm nhìn thoáng đãng, vách núi dựng đứng, sông Nho Quế, sự nguy hiểm của những khúc cua và còn bởi có cả ”mỏm đá sống ảo” nữa.

Rời Mã Pì Lèng lúc 3h chiều, Phúc chọn con đường không quay lại thị trấn Đồng Văn nữa, mà từ Mẹo Vạc rẽ vào đường tỉnh 182 để hoàn thành một nhỏ vòng quanh cao nguyên đá, sau đó trở ra quốc lộ 4C để xuôi về thành phố Hà Giang kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá cao nguyên đá Đồng Văn

Xem tiếp hành trình…