CHÙA HƯƠNG – MÙA THẢNH THƠI

bởi Phúc thích thong thả

“Đi chùa Hương vào tháng mười hai à, có bị hâm không, lễ hội chùa Hương kéo dài tuốt nguốt từ đầu tháng 1 đến tận cuối tháng 3 cơ mà, trong 3 tháng đó tha hồ mà vui chơi trẩy hội, đi chùa Hương mùa này để chơi với khỉ à?”
À, đấy thực ra là suy nghĩ của mình khi mình nhắn tin rủ Nhung đại bàng – một người con Hà Nội nhưng từ nhỏ đến lớn chưa một lần đặt chân đến chùa Hương. Nhưng thực tế thì, Nhung đại bàng lại gật đầu làm cái rụp. Thực ra thì lúc đó mình không trực tiếp thấy Nhung gật đầu, nhưng vì lúc chat với bả, mình lại đang cố ngủ trên chuyến xe đêm từ Hà Giang về lại Hà Nội, chẳng có sức để nghĩ nhiều nữa, nên đoán vậy cho nhanh *hihi*

Nhưng mà gượm đã…

Việc đầu tiên khi đến Hà Nội là phải đánh chén một tô phở bò tái trụng hơi hơi kỹ kèm theo một chén trứng trần đã, rồi muốn làm gì thì làm.

Mình gặp Nhung đại bàng ở bến xe Mỹ Đình, vì ở đó gần chỗ mình hơn, nghe thì có vẻ tử tế đấy, nhưng Nhung đến trễ cả 15 phút và tìm mọi cách đổ lỗi cho mình :))))))

Tụi mình di chuyển bằng bus, kể ra cũng khá là đáng đồng tiền bát gạo khi được đi từ đầu bên này đến đầu bên kia của tuyến bus Kim Mã – Hương Sơn. Ngồi vật vờ trên bus phải hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tiết trời Hà Nội mùa này khá lạnh, nhưng may sáng ra có mặt trời nên cũng không tới nỗi, trùm cái áo len vào, cộng thêm một lớp áo lớp bên trong là đi chơi xả láng rồi.

Chuyện là tối hôm trước, sau khi chốt kèo xong, mình và Nhung đại bàng đua nhau tham khảo 9×9=47 bài viết có mấy từ khóa kiểu như “lừa đảo tại chùa Hương” để chuẩn bị trước tinh thần rồi sau đó bàn thêm 7×7=49 phương án nữa để lừa lại bọn lừa đảo.
Nhưng cuối cùng thì 2 đứa vẫn phải ói tiền ra cho một số dịch vụ tiện ích cộng thêm xung quanh chùa Hương, tuy không nhiều nhặn gì lắm, nhưng nó làm phá sản kế hoạch bảo toàn túi tiền của tụi mình.
Chuyện kể rằng, sau vừa khi xuống bus ở trạm cuối, 2 đứa được các chú xe ôm đón tiếp nồng nhiệt, í ới cả một quãng đường dài. Xời, tưởng bọn này trông non choẹt mà dễ xơi à! Tụi mình ngay lập tức bật mode phòng thủ lên, quyết tâm không đi xe ôm, quyết tâm không mua vé ngoài chợ, quyết tâm không nghe bất cứ lời mời chào nào cả, dù có nghe thoang thoảng “vào đây mà mua vé này cháu ơi”, quyết tâm phải vào đến cổng chùa mới mua vé, dù chưa hình dung được cái cổng chùa thế nào :)))).
Hai đứa vừa lội bộ (khoảng tầm hơn một cây số) vừa dương dương tự đắc, làm quái gì có ai lại đặt cái quầy vé ở cách điểm tham quan rõ xa vậy cơ chứ, mình đi bao nhiêu nơi rồi, chả có ai làm vậy cả. Ngoại trừ ở đây! Quầy bán vé nằm cạnh chợ, gần bến xe, ở cái đoạn mà có lời mời chào mua vé thân thương vang lên nhưng mà… ahihi, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì.
Sau khi vừa định thần, vừa đá xong gói xôi xéo mà Nhung đại bàng mang theo để thay cho bữa trưa, thì Phúc để Nhung ở lại nằm ghế đá phè phỡn lướt phây, còn bản thân thì nguyện chịu cực và trên hết là chịu nhục để… bắt một chiếc xe ôm trở lại chợ mua cặp vé rồi quay vào. Thật là chạy trời không khỏi nắng!

Chùa Hương là tên của một chùa nằm trong động Hương Tích và cũng là tên gọi chung của một khu với nhiều đền, chùa, đình và các công trình văn hóa khác. Muốn vào tới chùa Hương, động Hương Tích, trước tiên cần (tất nhiên là phải mua vé trước đã nhé) ngồi thuyền thong thả xuôi dòng suối Yên, sau đó tham quan chùa Thiên Trù, động Tiên Sơn, tiếp đó là men theo con đường lát đá với các sạp tạp hóa phủ kín bạt, đóng của im ỉm nằm hai bên đường để đến được trạm cáp treo, ngồi cáp treo một tẹo là đến trạm trên, tiếp tục tham quan chùa Giải Oan, đền Trấn Song và cuối cùng là men theo bậc thang để vào động Hương Tích – động đá thiên nhiên tạo nên chùa Hương.

Chùa Hương mùa này chẳng khác gì …chùa Bà Đanh cả, vắng teo vắng ngắt, các sạp hàng nằm san sát hai bên đường thì phủ bạt kín mít, bụi bám thành từng lớp, nhưng đổi lại là không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ có tiếng gió, tiếng lá khô xào xạc và thêm tiếng của hai đứa lâu lâu lại rú vào hư không nữa.

Tuy là mùa ít khách nhưng may mắn là cáp treo lên đỉnh vẫn hoạt động (”hú hồn, đỡ phải cuốc bộ” – phỏng theo pha rú lên sung sướng của Nhung đại bàng) dù rằng mấy cô chú bán vé và mấy anh nhân viên hướng dẫn đi đâu hết cả, gọi mãi mới nghe tiếng vọng lại, nhưng không thấy người, thật là đáng sợ.

Nằm ngay gần trạm trên của cáp treo là chùa Giải Oan.

Lội bộ trên những bậc đá một đoạn là đền Trấn Song và cổng đá vào động Hương Tích. Để vào động, cần đi bộ xuống dưới men theo những bậc thang đá trong bầu không khi mát lạnh tỏa ra từ trong động

2 đứa tham quan ngược xuôi một hồi, kể ra đi bộ cũng rã rời hết chân, nhưng đổi lại được dạo chơi tự do, thong thả ngắm cảnh, chụp hình. Phải đến gần 6h tối sau khi đánh chén một chầu trứng luộc ở bến thuyền, nằm phè phỡn trên thuyền, cãi nhau một hồi với chị lái thuyền, và cuối cùng là đốt thêm ít tiền vào cuốc xe ôm đi ngược trở ra thì mình và Nhung đại bàng mới trở ra lại được trạm xe bus hồi sáng để đón chuyến cuối quay lại trung tâm Hà Nội, kết thúc một ngày đi chơi thoải mái kèm theo những mẩu chuyện mà giờ nhắc tới vẫn buồn cười.

Ngày hôm sau, như để lấy lại thể diện và tiếng tăm của người con Thủ đô, Nhung đại bàng dành nguyên buổi sáng để dẫn mình đi ăn phở Cầu Gỗ, uống cafe Đinh và làm vài vòng quanh những con phố đặc trưng của Hà Nội.