BÌNH YÊN MŨI YẾN

bởi Phúc và đồng bọn – 10/2018

Nếu cần một nơi vừa để ăn chơi, đập phá cùng bạn bè nhưng lại không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc di chuyển hay lại vừa muốn chinh phục thiên nhiên hoang dã nhưng lại lười chảy thây để tham gia vào các cung trekking băng đèo lội suối thì việc hú đồng bọn, quăng lều lên xe rồi lượn ra Mũi Yến thật vừa vặn với mấy cái yêu cầu khó ưa kể trên.

Vẫn như thường lệ

Đội hình ăn chơi lần này vẫn là mấy đứa bạn thân hồi đại học với mục tiêu hằng năm phải quẩy được dăm ba lần nhưng mỗi khi lên kèo thì lại rống lên rằng không có thời gian để đi. Với đội hình toàn những thanh niên quyết đoán kiểu “tụi mày lên lịch đi rồi tao sao cũng được” thì việc lên được một kèo đi chơi đâu đó là cả một hành trình gian nan. Để kịp với lịch trình chi chít địa điểm cần tham quan của con Minh Xử Nữ thì cả bọn phải di chuyển từ Sài Gòn ra thị xã La Gi vào tối thứ Sáu, sau đó dành cả buổi sáng và trưa ngày hôm sau tham quan Tháp Chăm Po Sah Inư, Lâu đài rượu vang, giữa giờ chiều thì ghé qua chợ Mũi Né mua đồ ăn rồi bắt đầu lượn ra Mũi Yến.

Và vẫn như thường lệ, mọi thứ vẫn luôn trễ so với lịch trình.

Mũi Yến thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách khu du lịch Bàu Trắng khoảng 4km theo đường chim bay, cách thành phố Phan Thiết hơn 35km theo đường chó chạy. Để mò vào được Mũi Yến, ngoài việc chạy xe êm ru trên con đường ”sống ảo” qua Bàu Trắng, thì còn phải băng thêm khoảng 3km theo một đường mòn đá nho nhỏ để đi xuyên qua hoang mạc nữa.

Có đến 2 con đường mòn để đến Mũi Yến. Một là mò theo Google Map và trải nghiệm vài thể loại đường cát lún hoặc men theo một con đường (có vẻ là mới được mở để làm các dự án du lịch) dễ đi hơn gần đó (xem bản đồ bên cạnh nà).

Ban đầu, với sự chỉ dẫn tận tình của Google Map, chúng tớ đã mò tới được con đường mòn phía trên (nếu phi vào đường này thì sẽ phải đẩy xe vài đoạn trên cát lún), nhưng sau một hồi đứng lơ ngơ ở ngã ba đầu đường, cả bọn được người dân chỉ cho một con đường mới toanh gần đó với lời khẳng định chắc nịch là sẽ dễ đi hơn. Và với sự chịu chơi, lầy lội của đồng bọn thì tất nhiên là chúng mình chọn con đường… dễ đi hơn rồi -_- Đã thế chúng nó còn vẽ ra đủ thứ viễn cảnh trong trường hợp không mò tới được nơi nữa chứ.

Cứ việc chạy bon bon trên đường tỉnh 716B khi vừa qua Bàu Trắng khoảng 2 km phát thì nhớ đi chậm lại để quẹo phải vào một con đường mòn um tùm cây cối, sau đó chạy trên đá vài đoạn, trên cát vài đoạn, rẽ vài cái ngã ba, lên vài con dốc, rồi lạc thêm vài lần là tới nơi, nghe có vẻ khá là đơn giản đấy nhỉ. 

Do việc bắt đầu đi vào đường mòn khá trễ, khoảng 5h30 chiều, cộng với việc trời tối khá nhanh, lạc đường một lần, gặp 2 thanh niên phượt thủ chung mục tiêu 2 lần, lún cát vài lần và dò map chục lần nên mãi tới tận hơn 7h tối, nguyên đám mới mò được vị trí hợp lý để cắm trại. Và phải mất thêm hơn một tiếng đồng hồ vật lộn dựng hai cái lều trong thời tiết gió khá mạnh, nhóm than, bày đồ ăn, nướng đồ các kiểu trước khi bắt đầu màn ăn chơi, hát hò, đập phá.

Mũi Yến – bình thường như bao mũi đất ven biển khác, vẫn là tiếng sóng rì rào, gió biển, cát, đá, nắng, cỏ cây, không bãi tắm, không hải đăng, không kinh doanh dịch vụ, nhưng chính sự ‘bình thường’ ấy lại mang lại cho nơi đây một thứ rất đặc biệt – sự BÌNH YÊN. Không người, không xô bồ, không ồn ào, không nổi tiếng, ở đó chỉ có hơi thở của thiên nhiên qua tiếng sóng, tiếng gió, của nắng, của đá, cát, họa lắm lâu lâu mới có tiếng hú hét của mấy đứa cắm trại mà thôi.

Bình minh Mũi Yến thật sự rất yên bình, chỉ có tiếng sóng rì rào, gió lành lạnh, mặt trời chậm rãi trồi lên, không ồn ào, không vội vã, không suy nghĩ về kế hoạch chụp hình. Ngoại trừ hai thằng bạn tăng động chạy tới chạy lui thì mọi thứ dường như được thả trôi rất tự nhiên, và đã lâu lắm rồi tâm trạng mình mới bình lặng như vậy.

Dừng mộng mơ để quay lại với thực tế là khi mặt trời đã lên cao một chút cũng là lúc lũ nắng bắt đầu xâm chiếm trái đất với thứ ánh sáng chói chang, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần và việc ưa thích nhất của Phúc mỗi khi ngắm bình minh xong là chui vào lều và đánh một giấc (kệ mẹ lũ nắng và cả lũ bạn).

Mọi việc vẫn thuận lợi, dường như chẳng có thử thách gì đáng quan ngại cho lắm cho đến khi nguyên đám thu lều, chuẩn bị đồ lên xe ra về thì mới phát hiện ra xe Phúc bị hết điện trong bình ắc quy, không nổ được máy, chắc dư âm của việc tối qua bật đèn xe cả tối để lấy ánh sáng dựng lều đây mà. Cách xử lý có vẻ ngon lành nhất lúc bấy giờ là bốn đứa ở lại tận hưởng lũ nắng, hai đứa chạy ra đường nhựa kiếm đồ về thay. Mãi đến tận 10h trưa, khi Phúc và một trong hai thanh niên tăng động lúc nãy mang điện về với buôn làng thì sự cố được giải quyết, mất thêm khoảng 45 phút để lội qua con đường mòn mà tối qua phải mất tận hai tiếng đồng hồ để chinh phục được nó. Sau khi lặn lội ra được đến đường nhựa thì phải mất thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa, nguyên đám mới mò về được Phan Thiết để ăn trưa, nghỉ ngơi sau đó thì chuẩn bị cho hành trình trở về.

Kết thúc chuyến ăn chơi đập phá với lũ bạn ở Mũi Yến với tâm trạng khá thỏa mãn, tích thêm vài ngày vui trong đời, bản thân được refresh lại khá nhiều để tiếp tục lăn lộn trong đống deadline.

Cảm ơn mấy đứa.