BIDOUP MÙA VẮT

bởi Phúc – bị sợ loài côn trùng mang tên vắt | 07/2018

Làm một vòng quanh Bidoup mùa mưa, ngoài việc được dẫn đi vòng vòng hơn 30km qua các thể loại rừng già, bụi rậm, rừng thông, vượt suối, đu dây, ngắm mây mưa các kiểu thì mình, một kẻ hám của lạ, còn có mấy thứ ngầu lòi khác để khoe khoang như đống hình sống ảo với cây Pơ Mu 1300 năm tuổi, biết thêm mấy thể loại thực vật, rêu phong các kiểu, đã thế còn được trải nghiệm cuộc sống sinh tồn khó khăn trong rừng già hoang dã bằng việc được feed một bữa tối cực kỳ thịnh soạn, thử nghiêm công nghệ đi phà thế hệ mới và cuối cùng là trải nghiệm cảm giác ám ảnh bởi lũ VẮT lúc nhúc dưới đám lá mục, lổm ngổm trên các thân cây, vài đứa thì lởn vởn… khắp người

Hoàn cảnh đưa đẩy

Bài viết ngầu lòi này được viết một cách sơ sài lúc 2h sáng, bên trong túi ngủ ấm áp, giữa nhà sàn tĩnh mịch, bên ngoài là tiếng gió rít qua những ngọn thông đi kèm với cái lạnh đến tê tái. Nếu trừ tiếng ngáy đều đều của mấy anh bạn nằm cạnh và lâu lâu được bonus thêm vài tiếng hú của vài con thú, con cú gì đó, thì đây quả là thời điểm chuẩn chỉnh để gõ vài dòng nhân lúc cảm xúc và cả sử ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn, mông vẫn đau, chân vẫn nhức sau một ngày dài lang thang trong VQG Bidoup – Núi Bà.

Chuyến đi này được thực hiện bởi: một nam thanh niên bị ám ảnh bởi bạn gái cũ người Đà Lạt, một nữ thanh niên bị ám ảnh bởi việc đi lạc giữa rừng và làm bạn với thú hoang, một nữ thanh niên bị ám ảnh bởi việc không thể bị ám ảnh, một nam thanh niên dẫn đường cao to đen, nhưng chắc không hôi và Phúc – bị ám ảnh bởi sự đẹp trai của mình.

Và cuối cùng, chắc một đứa trẻ mầm non hay đọc blog của mình cũng đoán ra, bài viết này được viết theo thứ tự thời gian.

1. Vài thông tin cho ai tò mò

Bidoup (đọc lái lại thành Bóp-đi) là một trong hai ngọn núi trong Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (ngọn núi còn lại chắc chắn là Núi Bà) thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 60km về hướng Bắc. Được mệnh danh là nóc nhà của Lâm Đồng, Bidoup cao 2.287m so với mực nước biển, nằm trong khu vực Vườn quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt nên mọi thứ ở đây vẫn còn rất hoang sơ, tự nhiên, không có rác thải và mùi của con người.

Sau khi được nhà xa Thành Bưởi thả tận bến, vệ sinh cá nhân và đánh chén no say ở trung tâm Đà Lạt, bọn tớ lên xe ô tô để xuôi theo đường tỉnh 723 nối Đà Lạt và Nha Trang, ngoằn ngoèo khoảng 60km để đến được địa phận xã Đạ Chais (ở đây các địa danh hầu hết đều bắt đầu bằng từ Đạ – nghe sự tích ngầu lắm, tí kể cho), bác tài đưa cả đám vào Trạm kiểm lâm K’Long K’Lanh, thuộc huyện Đơn Dương để chuẩn bị đồ đoàn, gặp bạn porter vui tính và làm vài shoot sống ảo trước sân trước khi xuất phát.

2. Cung trekking cấp độ… tiểu học

Cho dù có quyền năng xóa sổ loài vắt khỏi trái đất thì việc nói cung trekking này dễ đi như kiểu trẻ con đi mẫu giáo thì cũng không chuẩn lắm, suốt quãng đường 17km cho ngày đầu tiên xuất phát từ trạm kiểm lâm K’Long K’lanh đến trạm nghỉ ngơi và hơn 13km còn lại qua trạm kiểm lâm Bi Doup để  đi thẳng ra đường nhựa vẫn có nhiều con dốc dài ngoằn, vẫn có những lúc phải thở dốc, vẫn có những lần vồ ếch vì quả đường trơn trượt khiến tớ tưởng như phải tạm biệt cái mông của mình, rồi còn có cả khúc đu dây thần thánh dài hơn 300m nữa chứ. Nhưng tựu chung lại, ngoại trừ vắt ra thì cung trekking này không đến nỗi quá khó khăn, đứng từ góc nhìn của một đứa mới bắt đầu bập bẹ leo núi, trekking các kiểu (level tiểu học)

Đoạn gay cấn nhất, ý mình là đoạn hơi dốc một tí trong nửa đầu của hành trình có lẽ là đoạn băng qua một con suối nhỏ, phần còn lại của buổi sáng thì cứ lên dốc xuống đồi nhịp nhàng, lúc thì chui rúc trong rừng rậm, khi thì băng qua trảng cỏ với tầm nhìn khá thoáng đãng, thỉnh thoảng còn được tặng thêm vài thân cây đổ chắn ngang đường để tăng độ khó cho level trekking tiểu học này.

Do chọn bắt đầu hành trình ở trạm kiểm lâm K’Long K’Lanh nên hơn 12h một tí, bọn tớ đã tới tảng đá ngắm cảnh (điểm F trên bản đồ). Theo lời giang hồ đồn (thực ra thì từ miệng của bạn porter) thì từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa vời vợi để ngắm núi rừng các kiểu, nhưng khi chúng tớ vượt mưa đội gió đến nơi thì chỉ thấy toàn cảnh ngập trong mây mù trắng xóa. Và do đã quá quen với việc bị lũ mây phá bĩnh trong nhiều chuyến đi trước đây nên tớ cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm, ngoài việc phải đứng như trời trồng để ăn trưa trong biển sương, dưới mưa và hứng trọn vài đợt gió thỉnh thoảng ghé thăm, thật là bữa ăn đầy cảm xúc.

3. Cây Pơ mu hơn 1300 năm tuổi

Cách tảng đá ngắm cảnh không xa, sau khi vượt qua một chặng đường gian nan với lũ vắt bò lổm ngổm khắp mọi nơi, đi xuyên qua một vài đoạn rừng với khung cảnh hết sức ngon lành khi ánh nắng mặt trời xuyên qua làn sương mỏng để kết hợp lại tạo thành một không gian ngập tràn những hạt sương li ti đang lơ lửng trong không khí, và còn ngon lành hơn khi đứng sống ảo dưới cây Pơ mu nghe đồn là hơn 1300 năm tuổi. Cây pơ mu (hay còn gọi là đinh hương – tiếng Việt) được xếp vào thể loại gỗ quý với mùi hương thơm đặc trưng trong thân gỗ. Cây Pơ mu hơn 1300 tuổi ở đây nhìn khá khiêm tốn so với số tuổi của nó, gốc cây cũng không to quá khủng khiếp như một số cây không khiêm tốn khác, thân cây khá cao và có hàng tá cây con mọc xung quanh.

4. Lên đỉnh Bidoup

Vượt thêm một đoạn ngắn nữa (và tất nhiên là loài vắt vẫn bò lổm ngổm khắp nơi) để hoàn thành hơn 12km đầu tiên từ trạm kiểm lâm đến đỉnh Bidoup, đặc biệt nhất là tiết mục leo dây để lên một dốc trơn trượt dài hơn 300m dưới trời mưa lun phun nhằm tăng thêm độ trơn và cả độ khó cho thử thách cuối cùng trước khi cả đám lên đỉnh, ngồi nghỉ ngơi và sau đó tiến hành check-in với đỉnh chóp Bidoup 2.287m.

5. Sinh tồn trong rừng, cấp độ mẫu giáo

Check-in đỉnh chóp Bidoup, chụp choẹt đủ kiểu, đứng nghỉ ngơi, tán dóc và cuối cùng là tiến hành quy trình kiểm tra vắt trong giày khá nghiêm ngặt một lần nữa bắt đầu hành trình thả dốc gần 4km nữa từ đỉnh Bidoup về khu vực cắm trại ”sinh tồn” trong rừng. Vượt qua đoạn này cũng khá là gian khổ đấy, bởi đây là đoạn nhiều vắt nhất, đường đi khá trơn trượt cộng thêm cảm giác đã thấm mệt và chân cẳng đã bắt đầu đau nhức sau gần 1 ngày lang thang.

Khu vực nghỉ ngơi của chúng tớ ngay bìa rừng thường xanh và rừng thông với view siêu đẹp, nhất là những ngày sương mù như thế này thì phải gọi là siêu ảo diệu. Chúng tớ thực hành sinh tồn cấp độ mẫu giáo ở đây với 2 cái lều đã được dựng sẵn với túi ngủ đầy đủ, cạnh một căn nhà sàn (để tối trời mưa quá thì cả đám bỏ lều chạy vào nhà ngủ), một đống lửa đã được châm sẵn, đang nấu một nồi cháo gà to tổ chảng, bên trong nhà sàn thì mấy anh đang chuẩn bị mâm cơm cực kỳ thịnh soạn. Chúng tớ dành phần công việc nặng nhọc về mình, bao gồm: ngồi làm biếng sưởi ấm quanh bếp lửa, chụp hình sống ảo trong rừng thông, hay cực hơn nữa ngồi thong thả làm vài ngụm trà nóng trong lúc canh nồi cháo gà. Đúng là sinh tồn trong rừng không đơn giản chút nào!

Bữa tối cực kỳ thịnh soạn được một anh người dân tộc vui tính nấu nướng gồm thịt heo nướng, một thịt vịt nướng, salad rau được trộn với một loại gia vị bí mật khiến chúng cực kỳ thơm và đậm vị, một nồi cháo gà to tổ chảng và 2 chai rượu nhà nấu. Bữa tối ấm cúng được đánh chén trong nhà sàn (vì ngoài trời mưa to quá) dưới ánh sáng nhập nhẹm của đèn pin và flash của điện thoại nhưng cực kỳ ngon miệng và vui vẻ.

Ăn uống no say thì mỗi người một phương trời, người thì đánh bài, đứa thì nằm bấm điện thoại, riêng tớ thì chui thẳng vào túi ngủ ấm áp và đánh một giấc từ 8h tối, mặc kệ trời đất để đến 2h sáng, khi đã ngủ đủ giấc, thức dậy vừa bất đắc dĩ gõ vài dòng blog vào điện thoại vừa thầm mong ngủ lại được.

Hành trình lang thang hơn 17km cuối trong ngày trekking thứ hai để về lại với thế giới loài người được bắt đầu một cách chậm chạp và lười biếng sau khi cả đám được làm cho bụ bẫm bằng một nồi nui nấu nước xương to đùng cho bữa sáng.

6. Lông bông trong rừng thông

Hành trình của ngày thứ hai dù dài hơn một chút nhưng có vẻ dễ thở hơn so với ngày đầu khi bọn tớ hầu hết là lang thang trên các đoạn đường mòn xuyên rừng thông thoáng đãng, ngồi ké trạm kiểm lâm Bidoup ăn trưa, sau đó thì lên phà vượt sông Đa Nhin để cuối cùng là vượt qua 4 con dốc ”huyền thoại” tưởng chừng như không có đỉnh dốc trước khi cả đám được bác tài hốt lên xe khi vừa ló đầu ra đường nhựa – tỉnh lộ 723.

Tớ tốn kha khá dung lượng bộ nhớ của máy ảnh trong khi men theo con đường mòn giữa rừng thông trập trùng trong làn sương mờ buổi sớm vẫn chưa kịp tan, phía dưới chân là những tảng cỏ xanh mướt trải dài, lâu lâu được bonus thêm vài thân cây đổ bên đường cũng rất nghệ nữa chứ.

Mục tiêu ăn trưa tại trạm kiểm lâm Bidoup, cách điểm cắm trại đâu đó khoảng 7km cuối cùng đã đạt được sau gần 4 tiếng vừa đi vừa làm đủ thứ chuyện cực nhọc trong rừng, từ chuyện phải dừng lại chụp hình tự sướng, check-in nhà sàn, cho đến việc lượm nhặt mấy quả thông trên đường, đã thế còn phải tập trung cao độ vượt qua đoạn dốc khá trơn trượt khúc gần trạm kiểm lâm nữa.

7. Người lái ”phà” trên sông… Đa Nhim

Một điều khá độc-lạ trong cung trekking này là chúng tớ được trải nghiệm công nghệ đi phà qua sông thế hệ mới với việc sử dụng hệ thống máy móc chạy bằng… sức người, người lái phà là anh cán bộ tại trạm kiểm lâm hoặc bất kỳ ai đứng trên phà cũng muốn thể hiện bằng cách kéo sợi dây được cố định ở bên kia bờ sông. Từ trạm kiểm lâm Bidoup, chỉ cần đi xuống một con dốc đá nhỏ là có thể đến bên bờ sông và trải nghiệm công nghệ đi phà thân thiện với môi trường này rồi.

8. Vật vã đoạn cuối

Hậu quả của việc tung tăng xuống dốc trong sung sướng lúc sáng là việc leo đến hụt hơi để lên hàng tá các dốc liên tiếp ở buổi chiều, những con dốc tưởng chừng như không có đỉnh, từ những con dốc nhỏ nhuộm màu đỏ của đất bazan kéo dài liên tiếp cho đến những con dốc trải đá khó đi trải dài tưởng như vô tận.

9. Kết thúc chuyến đi

Chuyến trekking VQG Bidoup – Núi Bà, chạm đỉnh Bidoup 2.287m, dài hơn 30km trong 2 ngày 1 đêm kết thúc khi nguyên đám được bác tài hốt lên xe và chở về trung tâm thành phố Đà Lạt, để sau khi đánh chén một nồi lẩu bò to bự, quất thêm vài ly kem bơ, nguyên đám lên xe để trở về Sài Gòn cho kịp giờ đi làm sáng hôm sau.

__________

Bidoup – 14-15/07/2018