Hi! Mình là Phúc, 9X, trai thẳng đuột, hơi gầy, da ngăm đen và quan trọng nhất là mình không bị vấn đề về thần kinh :)))

Hồi nhỏ, mình là một đứa trẻ biết nghe lời, không có gì nổi trội và luôn muốn làm hài lòng người khác. Mình lớn lên cùng sự thấp thỏm sợ người khác nghĩ xấu về mình, nghĩ mình là người không bình thường.

Mình đậu đại học khối A với số điểm 25/30, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng với số điểm trung bình 7.6. Mục tiêu ra trường của mình là trở thành một kiểm toán viên (dù gì thì mình cũng có thể được coi là con nhà nòi – ba mẹ mình đều là kế toán), mình ước trở thành một con người chín chắn, quy củ và trưởng thành. Mục tiêu cuộc đời mình là thăng tiến trong công việc, mua một căn nhà nhỏ, cưới một cô vợ đồng nghiệp và rồi nuôi lớn bọn trẻ… à mà thôi, xa quá :))))

2020 – 4 năm kể từ khi mình tốt nghiệp đại học. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hiện giờ mình đang là một Graphic Designer + E-learning Developer, đồng thời mình cũng là một Freelancer. Thu nhập của mình không ổn định, không văn phòng, không đồng nghiệp, không có thẻ tín dụng, ế dài và du lịch 12 chuyến/năm. Mình không thường xuyên làm việc với con số, mình thích con chữ và hình ảnh hơn, mình thích bấm máy ảnh hơn là máy tính bỏ túi, mình thường xuyên cày tiểu thuyết và không bao giờ động vào sách kinh tế.

Mình vẫn gầy, thích tự do, thường xuyên đi chơi, làm việc một mình. Mình thấy hoàn toàn không có vấn đề gì to tát với cái cuộc sống không ổn định này (và có thể cũng hoàn toàn ổn nếu như cuộc sống đột nhiên ổn định), mục tiêu của mình là luôn sẵn sàng cho mọi cơ hội và thay đổi trong tương lai. Mình đã thôi không bận tâm đến suy nghĩ của người khác, trừ những người thân thiết, mình bận tâm về suy nghĩ của chính mình nhiều hơn. Và mình cũng chẳng suy nghĩ về chuyện mình là người bình thường, khác thường hay bất thường nữa.

Blog này là sản phẩm của những năm tháng không ổn định nhưng tự do vừa qua, bây giờ và có thể là sắp tới, quãng thời gian đặc biệt nhất thiết phải được ghi lại, chụp lại.

Dù được nhiều “nhà phê bình” nhận xét có lối hành văn nhạt nhẽo, cố tỏ ra hài hước nhưng chới với mãi vẫn chưa tới, nhưng mình vẫn sẽ mặt dày để viết về các chuyến đi, một vài trải nghiệm đáng nhớ, khoe vài bức hình tự cảm thấy đẹp, chém gió về vài cuốn sách hay bài nhạc mà mình tự cảm thấy hay.

Mình vẫn nhớ cô giáo dạy văn thường nói, một bài viết hoàn chỉnh cần phải có một cái kết bài thật chất. Nhưng câu chuyện của mình vẫn chưa tới hồi kết, nên thôi, kệ cô giáo dạy văn vậy.

Cảm ơn vì đã ghé thăm blog nhảm nhí của mình :)))